“Và Mercedes đặt mình lên chiếc ghế. Rồi từ từ, cô chìm sâu vào trong giấc ngủ,
mơ về những kí ức tươi đẹp,
mơ về những thần dân,
mơ cả về cha của cô…Cho đến khi người cô bị phủ lấy một lớp băng như bao người khác. Và cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ thức dậy, được gặp lại bạn bè của cô, cứu lấy thần dân của cô, giúp họ được sống trong sự yên bình.
Hết truyện…”
“Vậy cô ấy có thức dậy được nữa không mẹ ?” – Đứa nhóc ngước mắt nhìn mẹ nó, hỏi
“Mẹ không biết nữa con à. Có lẽ tryền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi” – Bà mỉm cười bảo nó.
“Vậy là cô ấy không thức dậy được nữa sao” – Đứa nhóc mếu máo.
“Nào..nào…thằng mít ướt này. Ngủ đi nhé. Sáng mai rồi lại chơi tiếp.” – Bà vuốt tay lên trán nó, vén tóc mái của nó sang một bên.
“Chúc mẹ ngủ ngon” – Nó mỉm cười, tay vớ lấy cái gốm ôm rồi cuộn mình lại trong cái chăn cũ kĩ.
“Ngủ ngon nhé…Evan”
* * *
“Mẹ ơi !!!! Mẹ !!!!!!” – Thằng nhóc chạy một mạch xuống dưới nhà, tay liền níu lấy chiếc váy của mẹ nó
“Gì vậy hả con ?” – Bà ấy đang cúi người lau nhà phải bỏ miếng dẻ, quay lại hỏi nó.
“Con… gặp ác mộng…” – Nó mếu máo, tay dụi dụi đôi mắt ướt đẫm
“Nào… nào…Ác mộng sao ? Kể cho mẹ nghe đi.” – Bà ấy chùi tay vào chiếc váy sẫm màu, dìu nó ngồi lên cái ghế gỗ cạnh đấy. Nó nức nở một lúc, rồi mới chịu nói
“Đấy là một con ma. Nó to như thế này này, trùm áo đen kín mít, mắt nó đỏ loét như máu vậy…con sợ lắm” – Nó vừa kể, tay vừa múa may loạn xạ - “Rồi sau đó, con thấy có một anh gì đó. Anh ấy mặc một bộ đồ đỏ, ngồi trên lưng con rồng trông oách lắm ! Anh ấy bảo vệ con. Nhưng sau đó…sau đó…” – Đến đây nó lại mếu khóc, tay vòng ra sau ôm cứng lấy mẹ. Bà thấy vậy, cười hiền, tay vỗ vỗ lên lưng của nó, dỗ dành
“Đó chỉ là giấc mơ thôi con trai của mẹ. Không ai có thể làm hại con được nữa rồi. Vả lại, con đã 7 tuổi rồi cơ mà ! Nín đi nhé !”
Bà gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa con, đứng dậy vớ lấy hộp cơm dỡ sẵn ở trên bàn, đưa cho nó rồi bảo
“Đây ! Mang cơm hộp này cho bố ở ngoài nông trại đi. Rồi sau đó hai mẹ con mình sẽ cho gà ăn nhé ! Nhớ mang theo con Bull đi cùng con đấy”
“Dạ vâng ạ !” Nó nín khóc, tay cầm hộp cơm, không quên mang theo cả chiếc mũ rơm vàng rồi chạy một mạch ra ngoài.
“Cẩn thận nhé !” – Bà gọi với ra
Evan tung tăng đi trên con đường mòn rộng thênh thang. Xung quanh đây tách biệt hẳn với ngôi làng của những người khác nên rất yên bình. Gió thu thổi phấp phới, mang theo cái hơi se lạnh của cái mùa đang chuyển, mang theo cả vài chiếc lá phong kẹt vào chiếc mũ rơm của nó. Nhưng nó chả bận tâm, cứ bước đi mãi đến cái bảng hình con heo quen thuộc, cái bảng mà bố và nó đã phải bỏ ra cả ngày để vẽ. Bỗng dưng bàn tay nó phát sáng một hình ảnh kì lạ. Nó lạ lẫm lấy tay chùi chùi vào cái hình đó nhưng nó chẳng phai. Evan ngưng tay không chùi nữa thì nó lại biến đi mất. Tuy vậy nhưng nó không thắc mắc nữa mà vẫn hướng đến nông trai, nơi mà bố của nó đang làm việc.