| Hồi kí tuổi thơ | Kent |
Chương I: Kì nghỉ hè tại quê ngoại
Chap I: Bụi tre kì quái
Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 1 số kí ức tuổi thơ tôi khó lòng có thể quên được. Sẽ có một số người nghĩ đây chỉ là câu truyện cho tôi tự nghĩ ra. Nhưng tin hay không là do các bạn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó vào mùa hè tháng 7 năm 2003, ngày sinh nhật của tôi.
Năm nào cũng vậy, thật buồn chán vì sinh nhật của tôi lại vào đúng giữa kì nghỉ hè, sinh nhật không bạn bè, không quà tặng ngoại trừ một bữa tiệc nho nhỏ do gia đình tôi tổ chức. Thế nên năm ấy tôi xin về quê, một mặt là tổ chức sinh nhật đông vui hơn, một mặt muốn chơi cùng lũ bạn ở quê.
Sáng sớm, gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, hành lí lên chiếc xe con 4 chỗ và khởi hành.
Gia đình tôi có mặt tại nhà ngoại 3h chiều. Khá sớm. Vì lâu lâu gia đình tôi mới về quê nên ai cũng bận rộn để chuẩn bị cơm nước hết cả. Mẹ và các cô thì đi chợ mua vài thứ nấu nướng cho bữa tối và buổi sinh nhật. Ba và các bác thì xách câu ra ao vừa câu cá vừa hàn huyên vài chuyện. Còn tôi dĩ nhiên là chạy tít ra đầu ngõ để gọi lũ bạn lâu ngày không gặp. Nhà bà ngoại tôi gần 1 cánh đồng rất lớn. Xung quanh chỉ có một hai nhà. Từ đường chính ( nói là đường chính vì con đường đấy to và rải nhựa đường ) phải rẽ phải vào một con đường khác. Dọc hai bên đường là những cây tre to, cao đến tận nhà bà ngoại. Đặc biệt là hai bên đường có hai bụi tre rất lớn, đối diện với nhau. mỗi bụi mọc trên một mô đất cao tầm 1.5m. Hai bụi tre to đến nỗi mà lũ trẻ chúng tôi khênh nhau lên mà cũng chả biết bên trong có những gì, toàn một màu đen xì ngay cả khi trời đang vào giữa trưa.
Chạy ra ngoài cổng nhà, đến gần hai bụi tre tôi có cảm giác lạnh sau gáy, trong bụi tre như có ai đang theo dõi tôi vậy, bụi tre bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt mỗi lúc một to. Tôi thoáng nghĩ chắc chỉ là gió khiến cây đung đưa thôi thôi, nên vụt chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Đến cuối con đường, tôi chợt giật mình vì trời vẫn nắng to mà không có một chút gió nào. Tôi quay lại, bụi tre vẫn im lìm, không đong đưa. Gạt bỏ suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh đến nhà từng đứa một, gọi bọn chúng ra và quậy đủ thứ trò mà chúng tôi vẫn hay chơi. Đến đầu làng, cả lũ xà vào quán nước ven đường vì vừa khát, vừa chạy nhảy đã thấm mệt. Thằng Tuấn, đứa nhỏ nhất và nhà gần nhất bị cả lũ bắt phải đi lấy cốc vì quán nước không đủ cốc. Mặt nó méo xệu lại. Miệng lẩm bẩm vài câu rồi chạy tút về nhà. Mấy đứa ngồi với nhau kể nể mọi truyện, nhân tiện mời chúng nó qua dự sinh nhật luôn. Blah blah....Một lúc sau thằng Tuấn quay lại với 1 chồng cốc, thở hổn hển, ngồi xuống nói không ra tiếng. Tôi giật nhanh lấy chồng cốc và chia đều mỗi đứa 1 cái. Cô bán nước rót cho mỗi đứa 1 cốc nước vối đầy. Cả lũ như chết khát. Một hơi hết sạch cốc nước. Bấy giờ thằng Tuấn mới mở được miệng - " Ê chúng bây, biết tin gì không? Tao vừa nghe được mang máng mẹ tao nói chuyện với bà Tươi ''Mập'' hàng xóm rằng một số người bảo rằng một vài bụi tre trong làng mình có ma đấy ". Cả lũ đơ 1 lúc rồi phì cười. " Trong làng bụi tre nào tụi mình chả đến hết rồi, có thấy cái gì đâu " - Thằng Hùng nói. " M...Mày nghe tin vịt rồi " - Thằng Minh vừa nói vừa cười sặc sụa. Cả lũ gật đầu. Riêng mình Tuấn có vẻ ngượng, gãi đầu.
Chợp chợp tối. Cả lũ ra về tắm rửa chuẩn bị qua nhà ngoại tôi. Mỗi thằng một đường. Chạy vào ngõ dẫn vào nhà ngoại tôi. Đến giờ đường vắng tanh, im lìm không một tiếng đông, lại gần hai bụi tre ấy thì tiếng động lạ cũng bắt đầu. Tiếng " Cọtttttt....Kẹttttt... " mỗi lúc một to kéo dài. Cảm giác như có cái gì đó chực xồ ra từ bụi tre ra ngoài vậy. Tôi đứng người, chợt nhớ tới lời thằng Tuấn nói, toàn thân lạnh ngắt, chân tay bủn rủn. Từ từ quay lại đầu ngõ lấy đà chạy bán sống bán chết qua bụi tre, vừa chạy vừa hét thật to. Cho đến tận cổng nhà ngoại, tôi nghoảnh lại, có thứ gì đó đen xì, ngồi trên cây tre nghiêng ra mặt đường. Hai mắt nó đỏ rực. Miệng rớt ra thứ gì đó màu vàng óng, nhoẻn cười tinh quái. Tôi dụi mắt, nhìn lại thì bóng đen mất tiêu. Chỉ còn màu cam của ánh mặt trời sắp lặn. Định hồn, tôi chạy lên nhà, chọn chỗ đông người nhất và ngồi xuống.
Tôi đắm chìm trong suy tư, cố vặn óc tưởng tượng sem " thứ đó " là cái gì. Một con mèo? Không phải, vì mèo không to như vậy. Một cái diều bị mắc?? Không phải, vì diều đâu có thứ màu vàng óng đấy...Đang mẩn mê trong những suy nghĩ bỗng có một bàn tay chạm vào vai bên trái của tôi, tôi giật bắn mình, hét 1 tiếng thật to. " Con sao vậy, cảm thấy không được khỏe à? ". Tôi ngơ ngác nhìn, mọi người cũng ngơ ngác nhìn tôi. Tôi ngước nhìn người đã nắm vai mình " Ơ, m...mẹ " - tôi nói, giọng run run. " Mẹ muốn gọi con đi tắm thôi mà, con sao vậy, bị sốt à? " vừa nói mẹ vừa sờ chán tôi để kiểm tra. " Không mẹ ạ " - chưa dứt lời, tôi chạy thẳng vào nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy mấy đứa bạn đến đông đủ cả. Tôi bước vào nhà, cả lũ chúc mừng rối rít. Tôi ngồi cạnh chiếc " bánh " bằng dưa hấu, cắm đủ 7 cây nến do mẹ tôi đã chuẩn bị. Mọi người tặng quà, hát chúc mừng sinh nhật và mọi thứ êm đẹp cho tới khi thằng Hùng gợi ý cho cả lũ trò chơi ngu ngốc " Thử thách can đảm ". ( luật chơi rất đơn giản, chỉ cần đi từ nhà ngoại ra đầu ngõ, ai đi trong thời gian lâu nhất sẽ thắng, và ngược lại, ai nhanh nhất sẽ thua và bị gọi là thỏ đế trong ba ngày )
Cả lũ mò ra cổng. Ngoài đường tối om, chỉ có đầu ngõ là sáng nhất do có vài ngôi nhà xung quanh. " Được rồi chúng bây, tao sẽ bắt đầu trước " - thằng Hùng nói. Nó ung dung bước đi cho đến cạnh hai bụi tre thì bị cả lũ hù, nó ù té chạy, vừa chạy vừa hét to '' Mẹ ơi...Bố ơi, cứu con " và cứ hét như thế cho tới tận đầu ngõ. Nó quay lại, thấy cả lũ ôm bụng cười nên chửi to " *beep* chúng bây, không chơi dọa thế nhá " - nó vừa hét vừa mếu máo. Cả lũ lần lượt đi hết. Chỉ còn mình tôi là người cuối cùng. Mấy đứa từ đầu ngõ hét vào. " Còn mỗi mày thôi đấy, chịu làm thỏ rồi à " rồi tôi nghe tiếng khúc khích cười của mất đứa. " Chúng bây thích làm thỏ cứ việc, tao đến đây, cấm chúng bay đếm ăn gian nhá ". Dứt lời, tôi từ từ bước trên con đường tối, vừa đi cố hát thật to để gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ tốt đẹp cho đến khi tôi tiến tới gần bụi tre. Khác với chiều tối. Nó bình thường, không có tiếng động lạ. Tôi nuốt nước bọt. Đầu ong ong. Lẩm bẩm trong miệng bài hát vớ vẩn tự nghĩ, rồi rảo bước tiến tới bụi tre. Trong đầu tôi lảng vảng ba từ " Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... ". Vừa bước tới bụi tre. Sự tò mò trong tôi trỗi dậy, ngoái đầu nhìn vào sâu bên trong bụi tre. Bên trong tối om, nhưng không thấy bất kì " ánh sáng " đỏ hay vàng nào cả. Tôi thầm mừng. Nhưng bỗng dưng cảm lạnh gáy. Có một vài giọt nước rớt xuống tay và vai tôi. " Chắc mưa " tôi tự nhủ. " Ê chúng bay, quay về đê, mưa rồi " - tôi hét lớn. Có tiếng thằng Quân vọng lại - " Mưa...Mưa cái đầu mày, hay sợ chết mới nói xạo rút lui ". Tôi giật mình sờ vào " nước " đã rớt trúng tôi, nhớt, tôi đưa bàn tay ra trước mặt, màu vàng...Tôi ngước lên nhìn. LÀ NÓ. Nó mở nụ cười quái đản, rộng đến mang tai. Hai mắt đỏ rực, mắt bên phải thứ màu đỏ chảy ròng ròng. Đầu óc tôi choáng váng như có ai đập thật mạnh vào vậy, cổ họng nghẹn ứ, cơ thể cứng đơ. Tôi lùi lại toan bỏ chạy, nhưng có thứ gì đó giữ chặt chân phải tôi lại, mất đà, tôi đập đầu xuống đất và ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên chiếc giường tại nhà ngoại. Đầu đau nhói. Vây xung quanh là mọi người và lũ bạn. Có một người đàn ông lạ cất tiếng - " tôi vừa đi thông nước cho ruộng về thì thấy cháu nó ngã bên cạnh bụi tre bên đường ". Ra vậy, may mà người đàn ông ấy tới kịp, không thì chắc gì tôi đã được ở đây và viết lên những dòng chữ này. " Ê, mày sợ quá rồi ngất à " - thằng Tuấn nói, thằng Hùng mếu máo - " Tại tao mà nó bị vỡ đầu ". Ai ai cũng hỏi lí do tại sao, nhưng tôi nín thin, không cho bất kì một ai biết. Mặt đờ đẫn. Tiệc tan, mọi người về hết. Chỉ còn lại gia đình tôi và nhà ngoại. Đêm đấy tôi ngủ cùng ba mẹ, đèn cũng bật sáng trưng. Nhưng mỗi khi chợp mắt, hình ảnh về " Nó " lại hiện ra rõ ràng trong đầu tôi. Cứ thế thức cho tới sáng. Ngay sáng hôm ấy, gia đình tôi quay trở lại thành phố...