Chương I: Bên ngoài cửa sổ.
- Này Kamiga, cậu có biết là gần đây có nhiều vụ kì lạ xảy ra không?!
- Huh?? Ý cậu là sao??
- Eh?!?? Cậu không biết à? Gần đây người ta hay nói về mấy vụ tự sát và mất tích đó!!
- Huh?!?
- Ehh!!! Cậu thật sự không biết sao?!
Hai cậu học sinh trung học đang ngồi trong quán thức ăn nhanh, hướng mặt ra phía ngoài, nơi con đường mà người người tấp nập qua lại.
- Cậu ó biết …( cậu có biết)– “Chew,chew” -… điều kì lạ trum mấy vụ ó…(điều kì lạ trong mấy vụ đó)- “chew chew” - …là hì hông?!( là gì không??) – Cậu trai với mái tóc vàng óng , thân hình khá nhỏ con so với người kia, vừa nhai chiếc hamburger vừa nói.
- ?! Tớ không biết đấy, có gì thì nói đại ra đi, mà nhai xong rồi hẳn nói, không thì cậu bị nghẹn đấy Izumi-kun! – người con trai với bộ tóc đen cắt ngắn, chống cằm quay qua nhìn thằng bạn mình với khuông mặt nhăn nhó.
- Hì hì!! Horry, chờ ớ ột tí!!(sorry, chớ tớ một tí) – Izumi ngồm ngoàm ráng ăn cho xong nửa cái bánh còn lại. “rột rột” rồi hút một hơi cạn hết ly coca.
- Cậu để thừa đồ ăn trên mặt này Ngốc-kun. – vừa nói Kamiga lấy tay chùi vết bánh vụn vướng trên mép môi của Izumi, nhưng không tìm được đồ lau nên cậu liếm luôn chổ bánh vụn đó trên đầu ngón cái mình.
- Eh? Hah, cám ơn cậu – Izumi ngơ ngác nhìn bạn.
- Rồi!! điều bí ẩn của nó là gì thế?! – Kamiga lại chống cằm và nhìn ra đường.
- Hở?! … Ah!! Điều kì lạ trong mí vụ này đó chính là các nạn nhân đều là những kẻ ăn không, bất cần và có vẻ không còn hứng thú với cuộc sống hiện tại! – Izumi nhìn chằm chằm Kamiga với ánh mắt nghiêm túc nhưng có vẻ gì đó khá ngây ngô trên khuôn mặt của cậu ta.
- Pfffss!!! Hahahahahaha!!!! – nhìn cái vẻ mặt đó của Izumi và những lời cậu ta nói khiến Kamiga bật cười.
- Neeh?!! Gì chứ?? Sao lại cười?? – Izumi tròn mắt nhìn Kamiga vẫn còn đang ôm bụng cười sằn sặc.
- Hahaha!!! Vậy ra đó là điều bí ẩn mà cậu nói à, đúng là Ngốc-kun mà, hahaha!! – Kamiga vẫn cười không ngừng
- Eehh??!? Cậu nói vậy là sao?? Này, đừng cười nữa chứ - Izumi nhặn xị lên, phồng má tức giận.
- Hahaha xin lỗi!! Tại những lời cậu nói thật là khó đỡ!! – Kamiga chùi nước mắt vì cậu ta cười đến chảy nước mắt nên Izumi mới giận như thế.
- Tớ chỉ nghe người ta đồn thế thôi kia mà, có gì mà đáng cười kia chứ??! – Izumi vẫn chưa hiểu ý bạn mình.
- Vì những điều cậu nói chả nó gì gọi là kì lạ hết, vì đa phần những kẻ tìm đến cái chết tức là họ đã không còn việc gì để làm và buồn chán cái thế giới này rồi. – Kamiga với tay lấy li coca của Izumi, mở nắm ra và nhai vài viên nước đá.
- Eeh?! nhưng còn một lời đồn nữa kìa, họ nói thật ra nguyên nhân cái chết của các nạn nhân là do một con nữ quỷ làm đó – Izumi dùng 2 bàn tay mình chộp lấy mặt Kamiga kéo cậu ta lại gần mặt mình như muốn chắc rằng bạn mình nghe rõ những điều mình nói.
- Eh?? – Kamiga ngạc nhiên
“ REENG~~ REENG~~~~”
Chuông điện thoại của Kamiga phát lên.
- Alo!! Đây là máy của Kamiga và tui Izumi đang nghe !! – Izumi chộp điện thoại của Kamiga đang để trên bàn và trả lời nó.
- ALO CÁI ĐẦU CẬU ẤY!! HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU, VỀ TRƯỜNG NGAY BUỔI LỂ SẮP BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY!!! – giọng oang oang của 1 cô gái ở phía đầu kia điện thoại hét toán lên vẻ giận dữ .
- Lớp trưởng gọi rồi kìa!! – Izumi đưa cái điện thoại ra xa, một tay bịt bên lỗ tai vừa được thông nhờ cô bạn lớp trưởng Nanami.
- Chậc!! cũng đến lúc rồi nhỉ!! – Kamiga đứng dậy lấy hai cái cặp kế bên ghế cậu và đưa cho Izumi cái của cậu ấy – Đi thôi nào!!
Izumi trả điện thoại lại cho Kagami, 2 người nhìn nhau cười, gương mặt họ vừa vui vừa có vẻ tiết nuối.
- Uhm! Đi thôi!! – Izumi đáp lời rồi cả hai rời khỏi quán ăn và hướng về trường mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thằng chó, mày đi đường không nhìn à, đụng gãy tay đại ca tao mà không bồi thường hả??
Một đám du côn khoảng 5 - 6 đứa đang tụ lại một nhóm bày trò moi móc tiền người khác.
- AAAA!! Tay tao đau quá đi, gãy mất rồi, AAAA!!! – một tên đầu tóc nhuộm xanh lè rẽ hai mái đang ôm tay la lối làm vẻ đau đớn một cách giả tạo.
- Mày thấy không!! Bồi thường mau thằng kia!! – thằng nhóc đầu cạo sát hai bên chỉ chừa một chùm ngay đỉnh và vuốt keo thẳng đứng chỉ vào mặt cậu thanh niên đội chiếc nón len kéo che gần hết mắt.
Cậu thanh niên vẫn k nói gì, chỉ im im và lườm chúng nó, ánh mắt cậu lờ đờ nhìn lần lượt từng đứa rồi cậu liết mắt nhìn qua phía người đi đường sợ sệt lướt nhanh qua chổ cậu, một hồi lâu cậu nhắm mắt và thở dài.
- Vớ vẫn thật!! – Cậu lẩm bẩm trong miệng.
- Hở?? cái gì? Mày vừa nói cái gì hả thằng chó này?!!!
Bọn du côn tức giận với cái phản ứng của cậu dành cho bọn chúng, sau đó thì không thể tránh việc cậu bị bọn chúng dần cho một trận thê thảm. Đám du côn hả dạ bỏ đi nhưng vẫn còn chút bực tức vì không moi móc được gì. Còn cậu thanh niên thì ngồi gục bên lề miệng cười khì nhưng ánh mắt thì không hề có cảm xúc.
- Đúng là khó chịu thật!! Chán v** l**!! – Cậu ta lại lầm bầm chữi rủa.
- Kamiga?!?! – Giọng một cô gái từ xa vang lên.
- Hở?? – cậu trai lấy ngón cái đẩy cái nón lên cao làm lộ đôi mắt với kiểu nhìn lờ đờ chán nản
- Là cậu thật sao Kamiga?!? – cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ chạy đến cúi xuống nhìn mặt cậu.
- ?!? Nanami??! – Cậu nhìn cô bạn và có chút bất ngờ.
- Ừ!! Là tớ đây!! Cậu sao thế này!! Làm gì mà bầm dập thế??! – cô ta ngồi xuống trước mặt cậu.
- Hừ!! không ngờ thật đấy. một lớp trưởng mẫu mực trước đây thế mà bây giờ son phấn đầy mặt và… cái phong cách ăn mặt của cậu… - Cậu vừa nói vừa chăm chăm nhìn cô bạn từ đầu đến chân – Quái thật!!
- Hứ!! Đây là mốt mới bây giờ đấy!! – cô ta đứng bật dậy và uốn éo trước mặt Kamiga – còn cậu thì sao chứ, sao lại thành ra thế này!?! – Cô chỉ vào cậu.
- Tôi thế này thì sao!! Liên quan gì đến cô!! – Kamiga chau mày khó chịu chống tay đứng dậy.
- Hứ!! người ta quan tâm tí mà!! – cô gái đủng địu xáp lại Kamiga – Này!! Cậu có đang cần kiếm tiền không?? Tớ chỉ cho chổ này để làm nè!!
- ?!? – Kamiga ngờ vực nhìn về phía cô ta.
- Bạn trai tôi là thành viên của một nhóm buôn bán nhỏ , “hàng trắng ấy”. – cô ta thỏ thẻ vào tai Kamiga – Họ đang cần người vận chuyển hàng, cậu muốn làm không, nếu làm tốt thì sẽ được thưởng lời lắm đó.
- !?! – Kamiga vẫn im lặng nhìn cô ta.
- Uhm.. nếu cậu chịu thì có thể tôi sẽ cùng cậu vui vẻ đôi chút!! – Cô ta áp cái núi đôi của mình vào người Kamiga và thở nhẹ lên cổ cậu. – thoả thuận ngon chứ??
- Hừ!! – Kamiga hất tay đẩy cô ta ra và quay người bỏ đi – Biến đi con đ**m!!
- Hở?? Cái gì?! Vừa nói gì đấy thằng kia!! Hời thế rồi mà còn làm cao à!!! Mày đừng nghỉ rằng mày còn được hâm mộ nhiều như ở trường nhá, kiện tướng điền kinh gì chứ, bây giờ cũng chỉ là một thằng rẻ rách ăn không ngồi rồi thôi!!!
Cô ta nổi đoá hét lên nhưng Kamiga vẫn thẳng chân bước đi, chả buồn quay lại nhìn cô ta và không chút cảm xúc gì trên mặt ngoài cái vẻ lừ thừ bấn cần. Kamiga lê chân nặng trỉu đi lên căn nhà cũ của gia đình cậu. Gia đình cậu trước đây kinh doanh nhỏ làm ăn phát đạt, nhưng tình cảm gia đình thì rạn nứt không thể cứu vớt được từ lúc mẹ cậu phát hiện chồng mình ngoại tình, cặp kè với nhìu cô gái trẻ để rồi bị gạt mất cả công ty. Mẹ cậu ta tức giận đòi li dị và dọn đi mặt cho ba cậu đã xin lỗi rất nhiều. Mẹ thì bỏ đi không liên lạc với gia đình và cả cậu, còn ba cậu thì lại bắt đầu trở thành kẻ bê tha, cờ bạc rượu chè cả ngày, sáng sớm đã say bét nhè về nhà lăn ra ngủ rồi đến tối thức dậy lại tiếp tục đi uống. Cậu còn có một cô em gái đang sống với bà nội, cũng ít khi hai anh em họ liên lạc cùng nhau.
Kamiga đi vào nhà, thì người đàn ông trước đây cậu từng gọi là ba đang nằm chèm bẹp dưới sàn nhà trong phòng khách. Cậu đứng nhìn chưa được 10 giây thì đi thẳng lên phòng mình khoá cửa. Cậu lột cái nón len ra ném lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, vừa nhắm mắt chưa được mười phút thì nhà dưới có tiếng mở cửa rồi sau đó đống sầm lại, không cần nói cũng biết là ông ta lại đi nhậu. Kamiga mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu rồi thở dài.
- Hừ!! Cũng hai năm rồi nhỉ, sau buổi tốt nghiệp 2 tháng… hai năm rồi!! – Cậu nhìn qua cái khung ảnh bị nức đôi ngay giữa khung nằm trên tủ kề giường rồi lại thở dài – chán thật … mình chả còn thích hợp với cuộc sống này nữa rồi.
Rồi cậu lăn ra ngủ say, mặt kệ đời. Sau khi tốt nghiệp cậu đã cố gắng tiếp tục vào học đại học nhưng vì chuyện gia đình mà cậu từ bỏ và đi làm thêm ở ngoài để giúp nhà nhưng vẫn không thể. Khi đi làm do gặp tình huống bất bình mà cậu đã đánh khách hàng bị thương nặng, kẻ đó là người thân của quan chức cấp cao nên không ai dám dụng tới và bênh vực cho Kamiga nên cậu đã bị đuổi việc, đã vậy còn bị tên kia trả thù. Không lâu sau đó thì cậu được tin là người bạn thân của mình Izumi đã di cư cùng gia đình ra nước ngoài. Cậu ta đi mà không báo với cậu một câu khiến cho cậu cảm thấy như mình bị phản bội, ngay lúc Kagami cần cậu ấy nhất thì cậu ta lại bỏ đi. Nhiều chuyện xảy ra với cậu trong vòng chưa tới hơn một năm, đã khiến cậu mất đi lòng tin vào cuộc sống, vào con người, cậu chán nản, từ bỏ mọi thứ, niềm vui, mục đích và cả tình cảm của mình. Kamiga hiện tại chỉ là một tên bất cần, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cậu lúc nào cũng chỉ một mình, nhìn đời bẳng con mắt lờ đờ vô cảm.
“hak-hakk-hakk-hahakk”
Kamiga chợt bật dậy tỉnh giấc ngủ khi nghe có âm thanh lạ trong nhà. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, đứng ngay đầu cầu thang nhìn xuống nhà dưới.
- B..Ba?? – Cậu mở miệng thốt lên từ mà một năm nay cậu k nói – Ba còn ở nhà sao??
Cậu hỏi một câu mà cậu thấy cả bản thân mình cũng thấy nó thật ngớ ngẫn. Rồi cậu cho rằng mình đã nghe nhầm nên quay lại phòng mình. Về đến phòng cậu ngồi trên giường tựa lưng vào tường và bật ti-vi lên xem, bật lên rồi thì cậu lại chuyển kênh liên tục vì chả có kênh nào thu hút cậu cả. Một tay gác lên đầu, tay kia vẫn tiếp tục bấm nút chuyển kênh. Một hồi sau cậu mới phát hiện ra, sau mỗi lần chuyển kênh, cái khoảng khắc im lặng khi mà màn hình đang chuyển thì lại có tiếng cười đâu đó vang lên, ban đầu cậu không chắc là mình nghe rõ nó là gì, tay cậu vẫn cứ bấm chuyển kênh và cậu cố lắng nghe âm thanh lạ đó. Kamiga giật bắn người khi âm thanh nó nghe rõ hơn là tiếng cười hăng hắc quái dị phát ra từ đâu đó trong nhà mình. Cậu đứng dậy và bước tới khoá cửa phòng.
“Vụt!!!”
Một cái bóng trắng lướt nhanh xẹt qua bên ngoài khung cửa sổ làm cậu giật mình quay lại nhìn chăm chắm phía đó, lưỡng lự một hồi cậu vội vàng chạy tới đóng chặt cửa sổ kéo rèm cửa lại, rồi bật tivi kênh âm nhạc và mở loa hết cỡ. Nhưng tiếng cười đó nó vẫn ám ảnh bên tai cậu. Nối bất an bao trùm cả căn phòng của cậu, ngồi trên giường xem chương trình ca nhạc trên tivi nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhìn về phía cửa sổ, vì cậu đã xác định được tiếng cười ấy phát ra từ sát bên ngoài cửa sổ phòng cậu.