Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 185

Chủ đề: [Fic] NightCactus

  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Nowhere
    Bài viết
    118
    Rep Power
    12
    Hay quá! ̶m̶̶ặ̶̶c̶ ̶d̶̶ù̶ ̶d̶̶e̶̶k̶ ̶đ̶̶ọ̶̶c̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ữ̶ ̶n̶̶à̶̶o̶
    *Đeo kính*
    *ngó ngó*


    Chắc đọc thử thôi

  2. #12
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    440
    Rep Power
    12
    ê , ngửi thấy mùi hưm hửm các comic hero trong này

  3. #13
    Dũng chỉ đọc 1,2 comic hero lẻ tẻ, nhưng thật vậy hả O.o, giống chỗ nào vậy.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    440
    Rep Power
    12
    mấy phần mở đầu , nhìn hao hao giống khởi nguồn của vài hero từ DC or Marvel

  5. #15
    Chương 3 : Night Cactus – Hoa Quỳnh


    Một cánh tay bằng máy vươn ra từ trực thăng trắng, bắt lấy Danna rồi kéo nó vào trong.
    Trong trực thăng có 3 thanh niên, Danna tin rằng đây là ba kẻ lạ mặt nó đã gặp lúc sáng, buồng lái trống rỗng, không có phi công, nhưng có những đường kẻ màu lam giống hệt chiếc trực thăng của Neo lúc hắn cắm thanh kiếm xuống.


    “Các người muốn gì ở tôi” – Danna hỏi, xoa cái vai bị đau do va chạm với bàn tay bằng máy


    “Cậu hỏi câu đó bên trực thăng kia chưa chán hả” – Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong ba người trả lời, anh ta cũng có một bộ tóc màu nâu giống Danna, chỉ có điều nó sẫm hơn rất nhiều. Hai người còn lại bật cười. Người thứ nhất là một cậu nhóc cỡ 15 tuổi, thấp và hơi béo, dựa vào chiều cao Danny biết đây chính là người – bằng một cách phi thường nào đó – húc bật chấn song cửa sổ lâu đài cậu ở. Người thứ hai lớn hơn, có vẻ bằng hoặc hơn tuổi Danna, anh ta đeo kính, mặc một bộ áo trắng có hoa văn rằn ri, tay cầm một khẩu súng ngắm – lại một thứ nữa cũng có những đường kẻ màu xanh lam “đây là người bắn hạ viên phi công và hai tên ngồi cạnh mình” – Danna nghĩ.




    “Tôi không đùa với các anh đâu” – Danna nói, nhìn thẳng vào người thanh niên tóc nâu.


    “Tôi không đùa, chỉ có điều cậu không biết đặt câu hỏi nào khác sao, vì cái câu hỏi của cậu muốn được giải đáp thì cậu cần phải biết nhiều điều trước đấy” – Người thanh niên trả lời, cũng nhìn thẳng Danna.


    “Ví dụ?”


    “Chúng tôi là ai?” – Anh ta chỉ mình và hai người trong trực thăng rồi tiếp tục chỉ ra cửa sổ – “Hắn là ai?”


    “Tôi biết các người là ai, những kẻ sử dụng trái phép năng lượng lam, và tôi không muốn dính dáng vào mấy vấn đề xử lý lẫn nhau giữa các đảng phái của các người”


    “Chúng ta có được coi là một đảng phái không Xcod” – Người thanh niên tóc nâu quay sang hỏi anh chàng đeo kính bên cạnh, mỉm cười giễu cợt.


    “Tôi không chắc, Yuu, chúng ta tự gọi là một nhóm, chắc ở một góc độ nào đó cũng được coi là một đảng phái” – Xcod mìm cười trả lời


    “Không, cậu chả biết gì về chúng tôi cả Dan ạ, vậy thì sao không thử bắt đầu bằng một câu hỏi hợp lý, cậu sẽ có thông tin cậu muốn biết sớm thôi”


    “Được rồi, vậy hắn là ai, Neo ấy”


    “Edels”


    “Tuyệt” – Danna chán nản


    “Sao vậy, cậu không tin vào chuyện đó à” – Yuu cười và nói.


    “Điều gì khiến anh nghĩ là tôi tin mấy lời đồn của lũ rỗi hơi trên mạng internet”


    “Nó đâu chỉ là lời đồn, cũng khá nổi tiếng đấy chứ, nếu tôi không nhầm thì có cả game và phim làm về nó thì phải”


    “Mới chỉ có game thôi anh, năm sau mới ra phim” – người nhỏ tuổi nhất chỉnh lại.


    “Các người thấy vui lắm hả”


    “Tôi không mạo hiểm đến đây cứu cậu chỉ để đùa đâu cậu Danna” – Vẻ mặt của Yuu nghiêm túc lại, anh ta nhìn thẳng vào mắt Danna.


    “Được rồi” – Danna dừng lại một lúc, không hài lòng với câu trả lời của những kẻ lạ mặt – “Vậy các người là ai”


    “Cậu đoán ra rồi đấy, chúng tôi là một nhóm người sử dụng trái phép năng lượng lam, còn gì hơn không” – Yuu nói


    “Chúng tôi là những người đang tìm cách ngăn chặn các Edels thực hiện mục đích của chúng, bọn tôi là cái gai trong mắt của người Edels” – Xcod tiếp lời.


    “Nhóm các người có tên chứ”


    “Bác cậu chưa cho cậu biết ?” – Yuu hỏi lại


    “Ông ấy chỉ nói cho tôi các người là thành phần đặc biệt nguy hiểm”


    “Night Cactus, tức là …. Hoa Quỳnh” – Yuu nói – “Không có tác dụng đâu” – Anh ta chỉ tay của Danna.


    “Bên trong trực thăng này, cậu không phát được tín hiệu ra ngoài đâu” – Xcod nói.


    “Vẫn đáng để thử” – Danna trả lời, trong lòng bàn tay cậu hiện giờ là một máy phát tín hiệu màu xanh lam, nhỏ bằng nửa cái điện thoại, cái máy được gắn với đĩa kim loại ở trong lòng chiếc găng tay.


    “Cậu không thể tác động vào bất cứ thứ gì trên trực thăng của tôi, của Neo cũng vậy, cậu giữ nó trong người từ lúc bị Neo bắt à” – Yuu mỉm cười hỏi


    “Không hẳn, nó lúc nào cũng ở trên người tôi” – Danna nói và tháo cái máy phát tín hiệu ra khỏi đĩa kim loại, ánh sáng màu xanh biến mất và nó trở về hình dạng một cái đồng hồ.


    “Khá lắm” – Xcod nhìn cái đồng hồ - “Không sử dụng giống như chúng ta nhưng cậu ta thậm chí không phải ra lệnh bằng lời, cậu làm thế nào vậy” – Anh ta có vẻ thích thú.


    “Tôi có ra lệnh, dĩ nhiên là bằng lời” – Danna nói, cảm thấy có gì đó khó hiểu trong câu nói của anh ta – “Chỉ có điều khi ở trên trực thăng của Neo, tôi đã thay đổi mã lệnh từ “máy phát tín hiệu X5” thành “Các người muốn gì ở tôi


    “Và cậu cũng dùng câu đó trên máy bay của hắn” – Yuu cười lớn, đầy ấn tượng –“Nhanh trí thật, chỉ trong ngần ấy thời gian, nếu vậy ít nhiều bác cậu cũng đã biết được chúng ta từng ở đâu, tôi hi vọng ông ta không lần ra vị trí hiện tại”


    “Ông ấy sẽ không biết được” – Spi nói – “lúc anh Xcod bắn viên phi công em đã nhờ ảnh bắn kèm một máy phát khác vào máy bay của Neo, rồi hack vào tần số quân đội, gửi tín hiệu đó tới ông bác, ông ấy sẽ nghĩ đó là tín hiệu của cháu mình và đuổi theo Neo”


    “Ông ấy sẽ kiểm tra và sẽ thấy rằng tín hiệu đó là giả mạo” – Danna nói


    “Không, khi anh lên trực thăng, thì máy phát của anh cơ bản đã thuộc kiểm soát của em rồi, và từ dữ liệu của nó em có thể tạo ra một cái máy phát giống hệt từ tần số đến tất cả mọi thứ”


    “Khoác lác, cậu vừa nói cậu gắn máy phát đó sau khi bắn viên phi công của Neo, giờ lại nói khi tôi lên tới đây cậu mới tạo ra máy phát”


    “Em nói là em bắn một máy phát vào trực thăng của Neo, sau đó khi anh lên đây thì em thay đổi nó cho phù hợp với dữ liệu máy phát của anh”


    “Cái gì” – Danna không tin – “Làm sao cậu truyền năng lượng lam được tới nó khi thậm chí không cầm nó trên tay”


    “Vì thế tôi mới nói cách sử dụng của chúng ta khác nhau” – Xcod trả lời –“Thú vị thật”


    “Khác nhau thế nào?”


    “Giờ thì khó giải thích lắm” – Anh ta nói




    Danna im lặng một hồi, mọi điều những người này nói đều mơ hồ, và quá khó tin, vượt quá hiểu biết của nó, và nó bắt đầu nghi ngờ có phải họ đang nói dối nó để câu giờ không, nhưng câu giờ cũng chả để làm gì, giờ nó mới phải là người cần câu giờ và tìm giải pháp cơ mà. Trước khi mọi thứ trong đầu rối ren hết cả lên, nó quyết định lên tiếng.


    “Giờ các anh đưa tôi đi đâu”


    “Hi vọng đó không phải là một mã lệnh trá hình khác” – Yuu cười – “Tới một căn cứ của chúng tôi, tại đó cậu sẽ được giải đáp một số thắc mắc còn lại”


    “Cụ thể là ở đâu”


    “Nơi đặt dấu chấm hết cho cuộc diệt chủng của người Edels, hồ Ludus”

    P/s : Nhận thấy chương này vẫn còn ngắn, tác giả xin được tự kiểm điểm bằng biện pháp té.
    P/s 2: Hôm nay tác giả đang rất vui, vì thế xin tặng mọi người một bất ngờ
    Lần sửa cuối bởi dzung2408, ngày 19-03-2013 lúc 18:15.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    440
    Rep Power
    12
    Dũng nên phân đoạn = Space cho người ta dể đọc

  7. #17
    Sao mình đã cho những câu thoại thụt vào rồi mà khi post nó lại thế kia nhỉ ==

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    217
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi renamon Xem bài viết
    Dũng nên phân đoạn = Space cho người ta dể đọc
    và iu cầu là k cần phải phóng to kích cỡ chữ, đọc rối bà cố
    Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng với trăm bộ M-A yaoi
    hớn Yami

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    3,512
    Rep Power
    2162
    Đọc fic dũng bị GATO rồi!!!! Huhuhu ko dám viết fic nữa huhugu....
    @cáo: hum qua em lại lỡ mông bấm nhầm mời e lại nhá. Anh mà tám nhảm về e nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn

  10. #20
    Chương 4 : Hồ Ludus

    “Ôi chết tiệt” – Neo la lên với vẻ mặt hốt hoảng.


    “Gì vậy ?” – Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi.


    “Thì em tính vứt xác mấy tên chết rồi xuống biển, cơ mà lẽ ra không nên hất xác viên phi công xuống”


    “Hắn có gì quan trọng à ?”


    “ Ờ thì, hai thằng cha kia là lính đánh thuê thôi, còn viên phi công hình như là anh của Maru, lẽ ra phải đem về chôn cất tử tế mới phải” – Neo gãi đầu nói – “Thế này hắn giết em mất”


    “Thằng Maru có anh à ?”.


    “Thì hình như là anh em họ hàng dây mơ rễ má gì đấy, dù sao cũng là “đồng bào” cả, ném xác xuống biển vậy cũng không đúng cho lắm”


    “Dẹp đi, đừng đánh trống lảng, có gắn theo dõi chúng nó không”


    “Gắn máy phát, robot theo dõi, tất cả mọi thứ đều bị chúng phát hiện ra và hủy hết, Yuu ở trên trực thăng đó, e là có cả thằng nhóc Spi nữa, khó lắm sếp ạ”


    “Vậy xóa hết dấu vết chưa, tao được biết thằng Pautoly bố vẫn còn sống, thằng già đó mà mày cũng không xử được à”


    “Xử thế nào được, lão là quý tộc, lại có ảnh hưởng lớn, dây vào còn rắc rối hơn với cả lúc đó em không nghĩ Danna sẽ theo ta nếu ta giết bố nó sếp ạ”


    “Lão không biết em là ai đâu, có điều tra cũng không ra được, sếp yên chí” – Neo nói tiếp


    “Rốt cục thì mày chả đem về được cho tao cái gì cả hả, kịp đo độ tương thích của nó không ?”


    "Đo rồi, tương thích 96%, có thể hơn, sếp muốn bắt nó ít nhất cũng phải cử thằng Maru hay thằng Kito đi cùng em chứ, đằng này biết trước tụi nó sẽ quay lại giúp thằng nhóc mà sếp vẫn cử mình em đi”


    “Thôi, mày đừng có về đây nữa, đi điều tra xem tụi nó ở đâu cho tao, bao giờ tìm được thì về”


    “Cử một thằng nữa đi cùng em đi sếp, bắt em một mình vào hang cọp thế à”


    “Mày không cần vào, tìm ra rồi về đây cho tao, tao sẽ cử thằng Maru với Kito đi”


    “Thì sếp cũng phải cho em về nạp năng lượng chứ”


    “Đánh bừa vào cái doanh trại nào đấy mà cướp, mày bảo tụi nó có điều tra cũng không ra được mày là ai cơ mà” – Đầu dây bên kia cúp máy.


    “Làm như dễ lắm ấy” – Neo lẩm bẩm khó chịu.





    “Bọn em nói thật đó” – Spi nói, lúc này trong khoang hành khách chỉ còn nó và Danna, Yuu và Xcod đã lên khoang lái.


    “Cái gì”


    “Về Edels, bọn này nói thật đó” – Spi nói tiếp – “Anh cần một cái laptop không, em nghĩ anh sẽ muốn xem thêm thông tin về nó trên internet, mấy thông tin đó cũng tương đối chính xác đấy” - Nói xong, không chờ Danna trả lời, Spi đã cho hạ xuống trước mặt Danna một cái Laptop từ trên trần trực thăng.


    “Cậu không sợ tôi sẽ sử dụng mạng để gửi thông tin ra ngoài sao”


    “Mọi thứ trên máy bay này đều thuộc kiểm soát của bọn em” – Spi nói rồi tiếp tục nhìn vào cái laptop trước mặt nó.


    “Vậy giờ tôi phải đọc cái gì”


    “Mục đích của người Edels khi gây ra chiến tranh, rồi truyền thuyết về năng lượng trắng”


    “Cái mục đích thì tôi biết rồi, quý tộc bọn tôi cũng đi học bình thường chứ bộ” – Danna càu nhàu – “Còn năng lượng trắng là gì”


    “Đúng đấy Spi, kẻ thắng viết lên lịch sử mà, thật vui khi thấy học sinh ngày nay vẫn nhớ tới môn lịch sử đấy Danna” – Yuu quay trở lại buồng hành khách


    “Không phải nói khích” – Danna bực tức nói


    “Thôi, khỏi tra” – Yuu bảo Danna khi nó gõ “Năng lượng trắng” trong ô tìm kiếm – “Đến nơi rồi”



    Danna nhìn ra cửa sổ, trực thăng đã đưa nó đến hồ Ludus, một hồ nước mặn nằm về phía Tây Nam Elnath, nơi đây đã từng diễn ra một cuộc chiến thảm khốc vào nửa thế kỷ trước, cũng là nơi chấm dứt một thời kỳ chiến tranh kéo dài nhất lịch sử loài người. Hồ Ludus giờ đây vẫn còn những tàn dư của cuộc chiến. Những vùng đất khô cằn, những ngôi nhà tan hoang, đổ nát bên hồ, và ở giữa hồ, hai tòa tháp của thành phố Ludibrium năm xưa vẫn còn đứng vững, rêu phong, trơ trọi giữa không gian. Hai tòa tháp cổ cùng với khung cảnh xung quanh tạo nên một không khí đầy tang thương nhưng cũng không kém phần hùng vĩ.




    Chiếc trực thăng bay vào một lỗ hổng lớn ở khoảng tầng thứ 80 của tòa tháp bên phải, tòa tháp vô cùng lớn và bên trong tầng này đủ trống trải để chứa được 20 cái trực thăng thế này.


    “Được rồi, xuống nào” – Yuu đi qua và vỗ vai Danna – “À quên, đưa tôi đôi găng tay của cậu”
    Danna đưa cho anh ta, biết là không còn cách nào khác.


    “Người kia không xuống sao” – Danna hỏi khi chỉ thấy Spi và Yuu


    “Không thể để cái trực thăng ở đây được” – Yuu trả lời – “Đi nào”

    Chiếc trực thăng bay đi, Yuu và Spi dẫn nó xuống tầng dưới.

    “Chờ ở đây” – Yuu nói khi cả bọn xuống được 10 tầng rồi anh ta đi tiếp xuống dưới.



    10 phút sau, anh ta trở lại

    “Đứng yên” – Yuu nói

    Rồi trên mặt sàn họ đứng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu xanh lớn, những bức tường bằng thép – với những đường kẻ màu lam - xuất hiện từ mặt sàn và dâng lên cao hơn Danna khoảng mười phân thì dừng lại, chúng tiếp tục biến đổi cho đến khi một cái thang máy được hình thành.


    Thang máy đưa họ xuống tận lòng đất, mười phút nữa trôi qua, cửa thang máy mở.
    Trước mặt Danna giờ là một căn phòng rộng lớn, chính giữa là một bàn tròn lớn màu đen, trên mặt bàn vẽ một bông hoa quỳnh trắng, cùng với mười chiếc ghế gỗ lớn đặt xung quanh.
    Yuu ra hiệu cho Danna ngồi xuống, rồi anh ta mở cửa đi vào một căn phòng khác. Spi tới ngồi cạnh Danna, và đưa cho nó một cái laptop.


    “Còn lâu mới bắt đầu, anh đọc đi” – Spi nói.


    Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ khó tin của Danna khi đọc những trang báo mà mình đưa cho, Spi không nhịn được cười.


    “Có gì buồn cười” – Danna hỏi


    “Không, em thấy thú vị thôi anh, nhìn mặt anh đần ra buồn cười không tả nổi” – Rồi nó ôm bụng cười tiếp


    “Xì” – Danna càu nhàu – “Mấy thứ này nói thật hả”


    “Hơ, anh mới đọc mấy tiêu đề mà đã hỏi rồi, đọc hết rồi thắc mắc gì thì thắc mắc chứ” – Spi trả lời, cố nhịn cười – “À mà thực ra trên internet cũng có thêm mắm thêm muối vào một chút rồi, nhưng về cơ bản thì nó nói đúng, đọc đi, thì tẹo nữa anh sẽ dễ hình dung ra các vấn đề trong cuộc nói chuyện hơn”


    “Sao trong mấy ô spoil này lại trống trơn hết vậy”


    “Bởi vì mấy người đó chỉ biết đến sự tồn tại của mấy cái đó, chứ họ cũng chả biết mô tê cụ thể nó như thế nào, thì sao mà viết về nó được” – “anh cũng chỉ cần biết mấy cái này thực sự tồn tại chứ không phải là lời đồn là được”


    “Giời ạ, nếu không có gì để đọc ngoài mấy cái tên thì cậu nói cho tôi cũng được chứ làm sao”


    “Đọc cái dưới cùng đi”


    “Cái năng lượng trắng mà cậu bảo trên máy bay đây hả”


    “Ờ hớ”


    Năm phút trôi qua, rồi Danna không nhìn vào màn hình nữa, nó không biết tiếp nhận chuyện này thế nào.

    “Có chỗ nào là thêm mắm thêm muối trong đoạn này không, chỉ ra cho tôi dễ thở cái”


    “Cái đoạn bắn một tia đủ hủy diệt thế giới là vớ vẩn đấy, còn lại có thể coi là chính xác cả, chỉ có điều thiếu khá nhiều thôi” – Spi nhìn vào màn hình một lúc rồi nói.


    “Tốt, có vẻ trò chuyện khá vui vẻ đấy nhỉ, tôi sợ cậu sẽ mắng tôi vì bắt cậu sống trong khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán” – Yuu trở lại căn phòng, đi sau anh ta là một người con gái – “Nhóm trưởng của chúng tôi, Misaki”


    Danna chết lặng, dáng vẻ nhỏ bé, vầng trán cao, đôi mắt màu hạt dẻ quen thuộc ấy, trong nó những ký ức đang ùa về, những ký ức mà nó đã cố quên …

    “Misaki….” – Danna nói – “Mina” – Nó không tin vào mắt mình nữa


    “Chào em, Dan” – Misaki cười – “Chị cũng rất bất ngờ khi thấy anh Yuu đưa ảnh em cho chị xem, trùng hợp ghê ha”

    P/s: Đủ dài để không bị vặt lông chưa ạ
    Lần sửa cuối bởi dzung2408, ngày 19-03-2013 lúc 18:16.

Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •