Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 93
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12

    Post [Truyện dài] The Other MapleStory.

    Truyện dài này do mình sáng tác, phần lớn vì đam mê, thứ sau là muốn vào VMS thật sớm, các bạn lười đọc xin trích ra vài phút để đọc và để lại cmt thẳng thắn, góp ý để mình biết, tiếp nhận và phát huy.

    - Nhanh lên, tớ nghe giọng nữ hoàng rất sợ hãi. Evan gấp rút.
    - Tớ có linh cảm mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát…lớn chuyện rồi. Mercedes không giấu được nỗi căng thẳng trong hơi thở hỗn hển.

    Tiếng vó ngựa nghe như xa nhưng chốc lại rất gần, để lại cơn bão bụi phía sau, hai con ngựa của Thánh Điện lao vun vút trên đường, nhanh đến nỗi hình dạng của con ngựa và cả người cưỡi nó cũng nhòe nhoẹt theo màu sắt của cánh rừng tiên ven đường, nhưng…có chuyện rất lạ nơi phía đầu đường. Con đường đất nâu mát mẻ trãi dài ngoài bìa cánh rừng tiên, bỗng chật kín người khi hai con người trẻ chạy đến, còn đến hơn 3 dặm nữa để đến được Thánh Điện, nơi nữ hoàng Cynus đang ngự trị.

    - Chuyện gì đang xảy ra vậy. Evan hỏi vội một người đàn ông cao lớn, hiện nguyên trên nét mặt ông là một nỗi sợ hãi tột cùng.


    Điều gì có thể khiến một người đàn ông cao to như thế sợ hãi, hẳn là có chuyện gì vô cùng to tát, Evan trông thấy Mercedes đang rất căng thẳng, như cô ấy đang giấu anh điều gì đó khủng khiếp. Mắt cô đang nhìn đăm đăm vào cây cầu dẫn lên Thánh Điện đang bay lơ lửng trên không trung và dân thường đang chen chúc để vào được Thánh Điện. Nắm lấy tay cô, Evan kéo vào đám đông, cố chen qua dòng người để đến được Thánh Điện, tình hình có vẻ căng thẳng hơn khi trong rừng, những cung thủ lão luyện nhất Thị Trấn Xanh đang cấp tốc cưỡi ngựa chạy ra, và lớp cung thủ trẻ, có đứa chỉ mới 13 tuổi thì lao vào rừng một cách căng thẳng, không chần chừ thêm một chút nào nữa, Evan và Mercedes chạy cấp tốc trong khi hàng người đang tránh ra hai bên khi thấy hai chiếc áo choàng hoàng gia đang cố để đến được Thánh Điện, một phụ nữ trẻ nắm lấy Mercedes.

    - Cô ơi, làm ơn, hãy cứu lấy con tôi, bọn chúng đã giết chồng tôi rồi…
    Người phụ nữ lấm lem những vết nhem của khói đen, tay bà túm lấy áo choàng của Mercedes, và dòng người đang hoang mang bỗng bủa vây cô cầu xin sự giúp đỡ, có đến hàng trăm người đang bao vây Mercedes, gương mặt xinh xắn chốc đầy hoang mang khi nhìn thấy những thần dân chấc phát đang hì hục cầu xin với gương mặt đầy bụi.
    - Tôi hứa, tôi sẽ giúp tất cả mọi người, tất cả chúng tôi sẽ giúp tất cả mọi người…Gương mặt cô bỗng chùn xuống. Cho dù có hy sinh cả mạng sống.

    Bỗng “Bùmm!!!” một tiếng nổ long trời lỡ đất, xé toạt mãnh rừng tiên với những mãnh gỗ, lá cây đang cháy sém bị hất tung lên trời và rơi xuống cùng những mãnh tro còn đang vấy lữa, dân chúng la hét, cố xô đẩy nhau để lên được Thánh Điện, dòng người đông đúc dồn ép nhau, khiến tay Evan trược khỏi Mercedes trong khi cả hai đang mãi lo lắng về vụ nổ kinh hoàng đó.

    - Evan !!! Đến chỗ cổng Thánh Điện, …sẽ gặp nhau ở đó. Tiếng Mercedes ngập ngừng do bị xô đẩy tới tấp, hẳn người dân vô cùng sợ hãi thứ đó, một người phụ nữ ngã xuống và dòng người chèn ép dẫm đạp lên người phụ nữ ấy, và rồi trước mắt Mercedes, một sinh mạng đã bị cướp đi. Sự kinh hãi của người dân giờ cũng hiện diện trên mặt cô và rồi trở thành sự tức giận. Dù là gì cô cũng phải tiêu diệt được thứ nó mới ngoa nguôi cơn giận, lại bị đẩy thêm lần nữa cô cô gắng đứng cho vững để không ngã xuống, và rồi một đứa bé, đang chạy lên cùng mẹ nó nhưng hình như mẹ nó đã bị xô đẩy đến trước mất rồi, thằng bé đang cô gắng leo dốc để bắt kịp mẹ bì bất ngờ trược chân, ngay bên phải cô, chỉ là quá xa để với tới, nhưng chỉ chậm một chút thôi, thằng bé sẽ chết…

    Thanks for read !!!
    Đón đọc chap 4.2, chap cuối tại đây, hoặc chữ ký http://diendan.maplevn.com/showthrea...7367#post47367
    Kéo bài xuống và đọc hết chap 2, 3, 4.1 đã chứ

    (Còn nữa…)
    Lần sửa cuối bởi danielng, ngày 24-06-2012 lúc 23:56.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12
    (Tiếp nào...) Chap 2:

    “Có gì đó đã cho nổ tung cả một mãnh rừng,…rất gần đây rồi, nhanh lên nào Mercy…” Evan chốc chốc lại nhủ thầm. Sâu thẳm trong thâm tâm cậu biết rằng, nếu có gì đó bất ngờ lao từ trong rừng ra và tấn công thì tất nhiên việc cậu và Mercedes không thể cứu vãn được người dân là dĩ nhiên, với thứ đó hẳn hỏa lực hay ma lực của nó phải thuộc dạng bậc thầy - một bậc thầy xấu xa, nhưng cậu phải cứu được Mercedes. Có Mercedes, công cuộc bảo vệ Maple của những người lãnh đạo sẽ nắm nhiều phần trăm thắng hơn, nhưng…cậu lập tức gạt ngay lý do đó ra khỏi đầu mình, cậu phải cứu Mercedes, với lý do…mà tự đáy lòng cậu mới có câu trả lời.



    “Bộp”, Evan tông khá mạnh vào vai một cô gái lạ…đứng giữa đường, với vận tốc ấy, dĩ nhiên cú tông có thể khiến một bác nông dân ngã nhào ra giữa đường, cậu chực quay lại hòng xin lỗi, nhưng…cô gái đã biến mất.

    - Hả…sao… Cậu chỉ kịp phân vân, có phải cậu đã tông phải một cô gái hay không, và…làm sao cô ta có thể biến mất một cách nhanh như vậy, trong khi các vũ khí và trang phục của cô ấy không hề giống bất kỳ trường phái pháp sư nào cậu biết, nó giống…du hiệp hơn là pháp sư.
    Evan quay lại, bỏ mặt mớ ảo tưởng mà cậu vừa gặp bởi dĩ nhiên du hiệp không thể nào nhanh đến vậy, hàng ngàn người dân bị cậu bỏ sau vẫn đang ùa lên Thánh Điện, cậu quay lại và tiếp tục chạy tới cổng thì một chiếc bống đen, che đi ánh mặt trời ngay trên đầu cậu. Evan chỉ kịp đưa chiếc đũa phép lên trời và “Hự !!!” cú đạp đã khiến Evan té ngữa.



    .........................
    - Ê…này…cháu bé. Mercedes hét to hết mức có thể để gây sự chú ý của đứa trẻ. Nắm lấy tay ta, cố lên nào…
    Mercedes rướn người sang trong khi dòng người sợ hãi cứ chạy ào ào và không hề quan tâm đến đứa bé, cô cố gắng gượng lại để không bị đẩy lên phía trước trong khi thằng bé nhỏ nhắn cứ thụt tay lại sau khi đưa ra bởi chậm một chút thôi, những bàn chân to khỏe của các người dân sẽ dẫm nát tay nó. Nó la lên và khóc òa khi một người phụ nữ dẫm lên nó, và thêm một bàn chân nữa, nó chỉ biết so sặc sụa và gượng la lên để được cứu. Mercedes như chết lặng, từng dòng người nối nhau chạy ngang qua và dẫm lên đứa bé tội nghiệp, một sinh linh nhỏ bé. Có quá nhiều sinh mạng đã mất trong hôm nay, và sự sống của thằng bé cũng chỉ có cô quan tâm, chỉ cô thấy và chỉ cô có thể cứu, không thể chần chừ thêm một chút nào nữa Mercedes lao qua dòng người và lãnh nhiều cú đá do người dân chạy quá mạnh, cô chực kéo đứa bé vào vòng tay, một phụ nữ la toáng lên khi vô tình dẫm lên chân cô, và cả dòng người như khựng lại một chút và rồi rẽ sang hai hướng. Mercedes đứng dậy, bế trên tay đứa bé đã ngất và giao cho một người phụ nữ lớn tuổi.

    - Tôi hiểu rồi, cô đi đi, thằng bé sẽ không sao đâu. Người phụ nữ nói.

    - Cháu cảm ơn. Mercedes chỉ kịp nói câu đó và nhanh chóng nhìn
    sang mãnh rừng đã nổ tung.

    Có một tiếng động lạ, một tiếng gì đó như người ta đang vò giấy, hay đốt điện, nhưng lạ là tiếng đấy to đến nỗi toàn bộ người dân trên cầu đều nghe thấy, họ không chạy nữa, tất cả im lặng để lắng nghe tiếng động vừa quen vừa lạ, và rồi một cô bé la lên “Chạy, chạy đi mọi người, cháu đã thấy nó, là quái vật đó “, “Chết tiệt” một người đàn ông nói khẽ và lùi lại phía sau, tránh xa chiếc thành cầu đá cẩm thạch màu xanh lơ, dường như ông ta biết gì đó về tiếng động lạ.

    Mercedes bước đến, như chắc chắn là người đàn ông đã biết gì đó, cô hỏi
    - Nó là gì vậy, có đúng là quái vật không ?
    - Chúng ta phải đi thôi, nó mà tấn công thì chỉ có chết, chạy đi. Người đàn ông đẩy vai cô thật mạnh rồi quay mặt chạy lên chổ cổng.

    Một số người dân bước lùi lại với vẻ mặt bàng hoàng, bề ngang của cầu phải đến 15 mét để họ mới có thể tránh xa chiếc thành cầu, lo sợ và quay mặt chạy, “Evan đã đến cổng chưa nhỉ” Mercedes hỏi thầm trong khi thứ đó đập vào mắt cô, cô cũng bước lùi lại, miệng hét to “Chạy, tất cả mọi người chạy lên cổng, nhanh lên !!!”

    .................................................. .......

    Cô gái lạ với khăn che mặt như một Du Hiệp chuyên nghiệp, màu trắng và bộ đồ bó sát cũng màu trắng, với đôi giầy và găng tay có chất liệu kỳ lạ, nó bóng sáng như kim loại, chỉ có đôi mắt là gây chú ý mạnh, nó hiện rõ vẻ hung hãn và tức giận khi nhìn chằm chằm vào khẩu hiệu hoàng gia đính trên vai Evan. Một cái gì đó, một tiếng động đã làm sao nhãng cô gái, cô ta nhìn về phía mãnh rừng tiên đã bị nổ tung, đôi chân mày khẽ trùng xuống hiện rõ vẻ phân vân và có đôi chút sợ hãi. Tuy dù bất động dưới chân đối thủ Evan vẫn nghe thấy tiếng động đó, nó kéo dài và đều đặn.

    - Có chuyện gì với cô vậy ? Evan không thể dấu nỗi sự giận dữ.
    - Có chuyện gì với tôi sao ? Khi mà quái vật đến phá nhà chúng tôi trong khi không có một thông báo nào của Hoàng Gia để chúng tôi phòng thủ cả. Cô gái nhíu mày, đôi mắt sắc sảo nhìn càng hung dữ hơn.
    - Tôi xin lỗi về sự…mất mát đấy, nhưng…tôi chỉ biết sau khi nghe tin của nữ hoàng và đến đây. Evan trả lời gấp gáp.
    - Ồ, vậy thì nói với nữ hoàng của các ngươi…
    - Nữ hoàng của chúng ta. Giọng Evan đầy thản nhiên.
    - Ta không hề muốn đùa với sự hài hước của ngươi. Cô gái có đôi mắt sắc sảo ấn mạnh đôi song kiếm vào cổ Evan một cách chuyên nghiệp, hẳn các lưỡi kiếm đã được mài dũa rất nhiều lần, nhìn nó rất tinh xảo, không như các loại vũ khí mà Evan thường thấy.
    - Nói với ả rằng nếu không đủ khả năng cai trị Maple, thì hãy để chúng ta, thêm một cuộc tấn công bất ngờ của quái vật nữa thì Thánh Điện sẽ trở thành Trận Địa, rõ chưa !!! Cô gái gắt mạnh hai từ cuối làm Evan tỏ vẻ thích thú.
    - Yes, Madam. Evan cười cợt, coi như mọi lời nói đấy như một trò đùa của một nữ du hiệp vị thành niên.

    Cô gái ghì song kiếm xuống cổ Evan với đôi mắt giận dữ hơn, thì bỗng “Vút…Keng” mũi tên vô cùng chính xác của Mercedes đã bị một thanh kiếm của cô gái lạ chặng lại trước đi xuyên cổ ả. Cái đuôi mắt cô ả bỗng dài ra thể hiện một nụ cười khinh thường, Mercedes không hề đùa, cô liên tục bắn những mũi tên vào mục tiêu và hàng dài mũi tên liên tiếp nối đuôi sau gót cô gái lạ và chỉ hai cái chớp mắt cô gái đã nhảy khỏi chiếc cầu, cô ta quá nhanh, nhưng…không ai có thể nhanh hơn những mũi tên của Mercedes.



    - Ev ! Cậu ổn cả chứ, tớ lo cho cậu quá. Mercedes lao tới ôm lấy Evan.
    - Tớ biết, tớ đã không kịp triệu hồi rồng. Evan tự trách. Nhưng tớ ổn cả, còn cậu ?
    - Tớ không sao, sao cô ta có thể nhanh đến thế, và cả sự tránh né điêu luyện của các bậc tiền bối du hiệp như thế chứ. Mercedes thắc mắc.
    - Đúng vậy, cô ta nhanh thật …
    - Nhưng cũng bị trúng đạn, chả ai thoát khỏi tớ một khi tớ ngắm cả hihi. Mercedes chặn ngay Evan và cố gượng một nụ cười thật khẽ nhưng không thể dấu nỗi sự lo lắng.

    Dòng người đã kịp ùa đến chỗ hai người bạn, và cánh cổng Thánh Địa đang mở rộng ngay phía trên chỉ chưa đến 100 mét nữa, Mercedes rìu Evan dậy, chiếc găng tay lụa nạm ngọc siết chặt vũ khí và tiếp tục chạy, nhưng chưa đầy sáu bước, một tiếng rít tai kinh hoàng bừng lên, làm kinh động cả một vùng rộng lớn, chim chóc bay đầy trời, muôn thú từ trong rừng chạy tán loạn ra đường và tấn công bất kỳ người dân nào trên đường chạy của chúng, tiếng rít quá to khiến ai cũng phải bịt chặt lấy tai, và một chấm sáng lóe lên từ đám rừng hoang tàn, đang lao tới cây cầu, không, nó không chỉ là một chấm sáng, nó là cả một quả cầu ánh sáng khổng lồ với các dòng điện dài ngoằng màu tía bao quanh đang lao tới với một tốc độ khủng khiếp.



    - Chạy đi, tất cả mọi người chạy đến Thánh Điện. Evan và Mercedes hốt hoảng,

    Không thể nào chạy xuống vì cây cầu quá dài, đường còn quá xa để trở lại đất liền, Evan và Mercedes hòa vào dòng người cấp tốc chạy, Mercedes khựng lại, đôi mắt to với đôi lông mi cong vút đang chăm chú vào quả cầu khổng lồ đang hiện rõ ngay trước mặt…. “Đùng”, một phần cầu đã bị nổ tung và Evan thấy Mercedes đã bị hất tung lên trời. Những tiếng kêu răng rắc bắt đầu to hơn và hai phần đã bị tách rời của cầu đang rung lắc dữ dội, hàng ngàn người ngả nghiêng theo nhịp rung lắc của cầu, nhưng chỉ còn vài chục mét nữa thôi, có lẽ vài chục người ở đầu cầu sẽ sống sót nếu kịp chạy đến cánh cổng, Evan hét to hết mức.

    - Thôi nào, giây phút sinh tử đấy, mọi người nhanh lên !!!

    Nhưng trong đôi mắt ấy, sự bàng hoàng không dấu được vẫn hiện ra rõ mồn một, một chút gì đó nhói lên tự đáy lòng, nhưng cậu không được chết ở đây, không phải chết như thế này.



    Chiếc cầu rung lắc kinh hoàng, chỉ chưa đầy 25 giây, từng mảng từng mảng lớn các khỏi đá cẩm thạch khổng lồ đang rời khỏi khối kiến trúc thánh thần và rơi tự do, cây cầu khổng lồ đang đứt khúc và đổ rầm xuống vực thẳm cùng với hàng ngàn sinh mạng khóc la, một số chỉ biết ôm lấy gia đình họ, chỉ trong tíc tắc nữa thôi, có lẽ đây chính là bình địa.



    Thanks for read
    (đến khi hết event mà chưa đến kết thúc truyện thì tớ vẫn sẽ viết tiếp, mong mọi người ủng hộ)
    [Còn nữa....]
    Lần sửa cuối bởi danielng, ngày 21-06-2012 lúc 10:04.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12
    (Tiếp nàk...) Chap 3:

    Evan cố hết sức để nhảy vọt cú cuối cùng khi mà những mãng đá đã không cho cậu cơ hội đứng vững cũng như cơ hội sống nữa, một cánh tay vươn ra, mềm mại nhưng nắm lấy tay Evan rất chặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn với đôi găng tay bằng lá Velius – Một loại lá siêu bền khi rụng và có ma lực phản trọng lực – kéo dài đến tận khuỷa tay.

    - Tôi nắm được anh rồi, lên nào, anh an toàn rồi. Người con gái nói với chất giọng ngọt ngào đầy nữ tính.

    Được đứng trên Thánh Điện thật an toàn nhưng Evan không thể tin vào mắt mình, trước mặt cậu, không thể nào, một cô gái giống hệt Mercedes, rồi sự rùng mình làm cậu chết đứng.



    - Merc…Mercy… Cậu quay về phía khoảng không trống rỗng và đầy bụi mà chỉ ít giây trước thôi nó đã là một kiến trúc nguy nga với sự có mặt của hàng ngìn người. Trong tâm trí ấy, cùng với đáy lòng càu xé, đôi mắt cậu rung lên từng đợt, đợi…trong ít phút nữa, cô ấy không thể chết được, không thể được, không thể nào…

    Một mũi tên nạm vàng lao vun vút xé từng mảng gió từ trong đám bụi khổng lồ đang dần lắng xuống đang hướng vào Evan, không hề có một sự chuẫn bị nào cũng như khả năng tránh được mũi tên đấy, chỉ trong tích tắc nữa thôi có thể mũi tên đấy sẽ gắm vào Evan mất, từng giọt mồ hôi đang dần rỉ ra trên mái tóc nâu phá cách nhưng không có thời gian để rơi xuống, không còn là thời gian để chuẫn bị đối phó nữa, Evan chỉ kịp la lên “A…a…” và vô cùng may mắn, trong khi khẩu miệng của Evan vẫn thoát ra những tiếng la to dần, một mũi tên khác lao từ phía sau cậu găm thẳng vào mũi tên kia, làm cho nó chuyễn hướng và bay sượt qua Evan, gắm thẳng vào cánh cổng khổng lồ một cách chắn chắn. “Vút”, một tiếng động từ bên trong đám bụi phát ra và Evan chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn thấy…đôi cánh chuồn chuồn khổng lồ màu xanh lá mạ đang xé toạt đám bụi…Mercedes đã bắn một mũi tên dây để có thể kéo cô lên cổng Thánh Điện.



    - Sao đực người ra vậy. Mercedes bước lên Thành Điện với đôi giầy nạm ngọc đã rách với vẻ băn khoăn. Đã bảo sẽ gặp ở cổng rồi mà. Vừa nói xong, Evan ôm chầm lấy cô, mừng rỡ.
    - Tớ cứ tường…tưởng cậu đã…
    - Làm sao tớ chết được, tớ là Mercedes đấy nhé. Và cậu cũng vậy Evan à! Mercedes cười mỉm. Nhưng không dấu nổi giọt nước mắt đang cố tràn ra từ đôi mi cong vút.
    - Tớ biết…tớ biết Mercy à, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên, có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra, cả vương quốc đang nằm trong nguy hiểm. Evan vội vã trấn an Mercedes.
    - E hèm…Xin lỗi, tôi là Liz, được nữ hoàng chiêu mộ đến đây, tôi rất tiếc về chuyện vừa rồi, nhưng các người phải thấy những gì tôi đã thấy thì mới biết được, chuyện cây cầu sập chưa là gì với bọn chúng đâu. Cô gái lạ lên tiếng.
    - Bọn chúng là ai ? Evan nhíu mày, tức giận.
    - Binh đoàn của Phù Thủy Bóng Đêm. Liz trả lời.
    - Và hắn là tên quái nào vậy ? Mercedes căng thẳng
    - Tôi chắc cô không muốn biết đâu. Liz thản nhiên trả lời như đó là một điều chắc chắn, một thứ gì đó có khả năng tiêu diệt cả một chiến binh như cô và có thể hơn thế nữa.

    Evan khẽ nhìn sang Mercedes và nhận lại được ánh mắt của cô, trong ánh mắt không hiện nên sự quan tâm hay cầu cứu, ánh mắt của sự quyết tâm.



    Con đường đá cẩm thạch đổi màu liên tục dưới ánh sáng mặt trời, có ba con người trẻ đang thong thả bước đi trong bộ dạng vô cùng bụi bặm, những hàng cây ven đường ươm đầy những trái sơ-ri chín mọng, quang cảnh vô cùng đẹp mà Liz chưa thấy lần nào, cô tỏ vẻ thích thú khi ngước mặt lên hít đầy bầu không khí trong lành nơi đây.

    - Có cả mùi hoa hồng cơ đấy. Liz phấn khích.
    - Và cả mùi cô đơn nữa. Mercedes khẽ mấp mấy môi.

    Cả ba đã bước đến sân chính, nơi những chiếc ghế đá vắng người đang đợi để có ai đó ngồi lên, những cánh hoa bỗng rụng hết xuống đất, họ đã bỏ lại những người dân ở cổng để vào trong Thánh Điện, không còn hình ảnh những chú vịt bông bơi tung tăng dưới dòng suối nữa, tất cả các cánh cửa…đã đóng kín.

    - Có tiếng xì xầm trong Cung Nữ Hoàng. Mercedes lên tiếng.
    - Chúng ta vào thôi. Evan đề nghị.

    Cánh cửa gỗ màu đỏ được khắc hoa văn nhanh chóng mở ra với hàng trăm các chiến binh, tướng sĩ danh tiếng đang bàn tán với nhau, nữ hoàng mừng rỡ đứng dậy khi thấy họ bước đến, sau cuộc hỏi thăm mau chóng, nữ hoàng liền đi vào vấn đề, cô là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp…nhất trần, với bộ trang phục nhiều lớp vãi đính với nhau bằng những hạt kim cương, hạt ngọc quý nhất thế gian. Đôi giầy vãi cô mang đang từng bước đi lên những bậc thang bóng sáng.



    - Hỡi các chiến binh, các ngươi được chiêu hồi vì một mục đích. Nữ hoàng một vòng nhìn bao quát các chiến binh quả cảm. Hầm Ngục Ánh Sáng đã bị phá hủy bởi một thế lực hung ác, và đó chính là Phù Thủy Bóng Tối, hắn đang dần được hồi sinh sau ngần ấy năm phong ấn, liệu các bạn sẽ để mặt thế giới cho sự hung ác của hắn tàn phá hay chăng ? Đây chính là cuộc chiến một chiều, sẽ có máu đổ, nhưng nó có xứng đang hay không là nằm ở các bạn. Mercedes đứng im, mắt nhìn xuống, “Nếu đây là cuộc chiến một chiều, nếu tất cả phải chết…nếu cậu ấy chết”, cô cương nghị ngước mắt lên, ánh lên trong đôi mắt một sự kiên quyết “Tôi thề, tôi phải giữ thế giới này an toàn”…Vậy ai sẽ chiến đấu cùng tôi ? Cynus hỏi to.

    Bên dưới những bậc thang, những chàng trai, cô gái trẻ khoác trên vai chiếc huy hiệu hoàng gia và những bộ giáp sáng bóng lặng đi, những đôi mắt mơ hồ bỗng nhíu lại. Một chàng trai giơ cao chiếc dao găm sắc bén lên cao, gương mặt đầy vẽ mãn nguyện, và một cô gái, đưa cao chiếc đũa phép:

    - Tôi có thể trị thương.
    - Tôi có thể ám sát. Một chàng trai khác đưa cao chiếc dao với cán dao là chiếc răng rồng ba đầu.
    - Tôi, tôi, tôi…Hàng loạt những cánh tay giương cao vũ khí. Ánh trên môi nữ hoàng một nụ cười hạnh phúc, nó làm cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
    - Tôi muốn được bảo vệ Thánh Điện. Liz bỗng nhiên đưa cao cây cung với những dây leo quấn chằng chịt trên thân chiếc cung gỗ.
    - Được thôi, cô có thể bảo vệ Thánh Điện với những hiệp sĩ của tôi, và từ nay…cô sẽ là một hiệp sĩ của tôi. Cynus đáp lời đầy nghiêm nghị và chỉ tay ra phía sau, bốn con người thanh tú với những bộ trang phục hào nhoáng, một cô gái khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ như lữa, một chàng trai rám nắng với chiếc mủ thủy thủ, một anh chàng lạnh lùng với mặt nạ và một kiếm sĩ với bộ giáp bạc óng ánh kim đang bước ra với gương mặt vô cùng thánh thiện. Cô sẽ bảo vệ nơi thiêng liêng nhất Maple ? Cynus hỏi



    - Cho dù có hy sinh mạng sống, thưa nữ hoàng. Liz trả lời đầy nghiêm túc, sự bất ngờ lộ ra trên nụ cười của Evan, cậu không thể ngờ rằng có một cô gái có thể can đảm hơn Mercedes.

    Liz bước đến bên bốn vị hiệp sĩ, trông cô vô cùng xinh đẹp trong bộ váy xanh bó sát với chiếc áo choàng xanh bay phất phơ không hề thua kém bốn hiệp sĩ kia, Evan đưa một ngón tay cái lên và cười toe "Cô cừ lắm!", Liz cũng đáp trả lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Trên chiếc trần nhà cao vút, hình mái vòm dát vàng vang đầy tiếng tung hô của các chiến sĩ, chiến binh quả cảm, âm thanh ngày càng vang vọng to hơn. Mercedes đứng lặng, chìm trong suy nghĩ, mái tóc vàng thoảng bay lên khi có cơn gió nhẹ, cơn gió mang mùi của khói và lữa, và hình ảnh đấy không thể thoát khỏi mắt Evan, nhưng cậu chỉ sợ một điều…rằng hình ảnh đó sẽ mãi ở bên cậu hay…đây là lần cuối cậu thấy nó.


    Thanks for read !!!
    [Còn nữa...]
    Các bạn để lại cmt nhận xét để mình có nghị lực viết tiếp chap 4 nào !!!
    Lần sửa cuối bởi danielng, ngày 21-06-2012 lúc 16:09.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12
    (Tiếp tục...) The Other MapleStory. Chap: 4
    Part 1:

    “Ánh dương đang tàn, sắc cam vẫn đang chói bừng cả một vùng trời, buổi chiều này, cũng có lẽ là buổi chiều cuối của cuộc đời tôi, mái tóc ấy, con người ấy…mình không thể cản được ước muốn ra trận của cô ấy, mình phải làm gì đây…?” Evan ngồi bâng khuân, lướt trên cát từng dòng tâm sự khó nói của bản thân, đôi mắt rõ mệt mõi nhưng không hề vơi đi chút nào lo lắng, cậu chỉ đang mặt bộ quần áo màu trắng bình thường, cất đi chiếc đũa phép, trông cậu chẳng khác nào những học sinh của làng, hình ảnh thư sinh, điềm tĩnh bước đi, chân đá những cánh hoa đag nằm yên dưới đất, suy nghĩ và ray rứt, chẳng ai có thể đoán rằng, cậu đã 18 tuổi nhưng mang trên vai trách nhiệm vô cùng trọng đại, ngày ấy cũng đã đến, bóng chiều tà in ngiêng hình ảnh cậu xuống mặt đất, phải chăng đó chính là hình ảnh cuối cùng trong đời cậu.



    - Chào cậu nhóc. Cynus nhẹ nhàng bước tới nở một nụ cười thánh thiện trên môi.
    - Thưa nữ hoàng. Evan kính lễ.
    - Ngươi cứ tự nhiên, xem ra ngươi đã lớn rồi nhỉ? Cynus cười mỉm.
    - Haha…thưa nữ hoàng, có lẽ vậy ạ, thần đã sẵn sàng cho cuộc chiến! Evan trả lời.
    - Ý ta là…ngươi đã lớn thật rồi đấy… Cynus điềm tĩnh
    - Thư…thưa…nữ hoàng, người nói sao ạ ? Evan tỏ vẻ bối rối.
    - Câu trả lời đang nằm ở tim ngươi, đừng để những gì ngươi yêu thương phải vụt mất vô ích. Cynus nhẹ nhàng rẽ xuống con suối.
    - Thưa nữ hoàng, nhưng thần không thể cản cô ấy, và điều ấy khiến thần…. Evan càng rối hơn.
    - Ngươi không cần làm gì cả…chỉ là hãy sát cánh bên cô ấy, được chiến đấu bên người mình yêu thương dù có hi sinh thì cũng…hạnh phúc. Cynus bất chợt dừng lại, câu nói ấy như nghẹn lại vào đoạn cuối, nơi khóe mi cô tuôn ra một giọt lệ, nó óng ánh như pha lê và “Tách” nó rơi lên một thành đá cứng cáp.



    Ven con suối trong vắt, dòng nước mát xanh rì rào chảy miên man, một nhánh cây to với những cánh hoa tươi tắn và không hề rụng, che bóng cho hai người, bên cạnh Cynus, một tấm đá cũ, được khắc một dòng chữ rất thanh tao và …đẹp, là một tấm bia mộ, nhưng tấm bia ấy chỉ là một tấm đá bình thường, với dòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ nhất, và dòng chữ ấy, tên một người mà Evan chưa được thấy lần nào…”Phantom”.

    - Ta đã chiến đấu cùng người ta yêu thương nhất, và cuối cùng ta đã giữ cho Maple được an toàn, nhưng ngay lúc này, thời thế còn nguy cấp hơn lúc trước, đây mới chính là câu chuyện của cậu, đã không còn là của ta nữa rồi. Cynus mở to đôi mắt, ngước nhìn những tầng mây đang tối dần, “Anh thề sẽ giữ em an toàn” câu nói đâu đó vọng vào trong tiềm thức cô gái, Cynus chợt tỉnh, cố quên đi cái phút giây tuyệt mệnh đó.
    - Và chính nữ hoàng đã không cứu được Phantom. Evan thắc mắc.
    - Không, chính ta đã giam anh ấy cùng với con quỷ…Gương mặt Cynus bỗng trở nên lạnh nhạt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngươi hãy chuẫn bị trước đi thì hơn. Cô quay gót, để mặt cho Evan đứng đó với những mớ suy nghĩ rối ben.



    Mercedes thất kinh tỉnh giất, cô vừa gặp phải ác mộng, không phải vị anh hùng nào cũng phải thật cứng rắn và cô cũng là con gái, cô nhíu mày khi tiếp xúc với ánh sáng khi mở mắt. Ánh sáng cùng với bầu không khí trong lành lấp tràn đầy phổi, Mercedes mở cửa, quang cảnh trống trải hiện ra, những đám sương vẫn đang lù lù tan đi, chiếc tàu đang chậm rãi đưa tất cả các chiến binh xuống mặt đất, xuống với cuộc chiến, để lại Liz và các kỵ sĩ, những người tiên phong bảo vệ Thánh Điện, Thị Trấn Xanh sẽ là căn cứ đầu tiên của Đội Quân Maple Anh Hùng, cái tên thật oách mà những kiếm sĩ già tự kêu. Mercedes một vòng đảo quanh con tàu rộng lớn, nhưng chỉ thấy toàn cung thủ với nỏ thủ, cô ráo riếc đưa mắt tìm xem bóng dáng thư sinh thân thuộc với chiếc áo khoát hình con rồng mạnh mẽ, nhưng…không hề thấy. Evan đã bắt chuyến tàu đến mặt trận Rừng Pháp Thuật cách đây không lâu. Cô mỉm cười, nụ cười hồn nhiên mà ai cũng có thể thấy “Chúc cậu may mắn”.



    Con tàu đã kịp đổ bộ xuống mặt đất, dù không biết chính xác lúc nào quái vật sẽ tấn công nhưng tất cả các cung thủ kỳ cựu và những nhóm các chiến binh, pháp sư và du hiệp đã mai phục từ trước, Mercedes tìm hiểu thế trận mà thủ lĩnh Thị Trấn Xanh đã chỉ đạo, vị thủ lĩnh đứng trước mắt cách Mercedes không chừng 5 mét.

    - Xin lỗi, tôi là một Chiến binh của nữ hoàng Cynus, được chỉ huy xuống đây để cùng các bạn chiến đấu. Mercedes giới thiệu với vị thủ lĩnh đang đứng quay lưng bàn bạc với hai cậu cung thủ cao to.
    - Tôi là thủ lĩnh ở đây, rất vui được sát cánh bên cô. Vị thủ lĩnh vừa nói vừa quay sang.

    Và Mercedes không thể nào không nhận ra chất giọng đó, thứ chất giọng đặc sệt của miền đông, và gương mặt nhanh nhảu ấy.

    - Athena! Mecedes la toáng lên. Gặp cậu tớ mừng quá, bây giờ làm thủ lĩnh cả một thị trấn cơ đấy.
    - Tin được không! Mercy Mèo, cuối cùng cũng gặp được con bé này rồi. Athena mừng rỡ. Tớ đã hứa sẽ trở thành một chiến binh anh hùng cơ mà, nhưng mà tớ vẫn ghen tị với cậu quá đi, Chiến binh của nữ hoàng cơ đấy. Athena than thở.
    - Cậu dạo này ổn chứ. Mercedes hỏi han.
    - Khỏe gấp đôi cậu, con bé này vẫn hiền như xưa nhỉ haha. Athena cười đắt ý.
    - A, không đâu haha. Mercedes chối. Nhưng nhóm người kia là ai thế ? Mercedes ra hiệu cho Athena về phía nhóm người đang ngồi đắc ý giữa chốt phòng thủ.
    - À, họ là quân kháng chiến, ai cũng phải nể phục về gan lì của họ và sức tấn công của họ có khả năng làm giảm một nửa số lượng địch…và họ chả màn nói chuyện với ai, hahaha. Nói xong thủ lĩnh Thị Trấn Xanh phá lên tràng cười sảng khoái.
    - Vẫn “tỉnh” như xưa. Mecedes ghẹo.
    - Tỉnh nè…thì tỉnh nè. Athena nhãy lên lưng Mecedes làm cô nàng vật vã lắm mới đứng cho vững.
    - Con bé này nặng thật. Mecedes than thở, vừa cười, nhưng bỗng chốc cô nàng lại im lặng, mặt rủ xuống, “Liệu đây có phải là lần cuối chúng mình đùa với nhau không” lòng cô tự nhủ.



    Athena đưa Mercedes vào bản doanh trại to lớn của mình, cùng với các cựu cung thủ cơ bắp, ngay cả những cô gái trẻ cũng căn tràn sức sống trước trận chiến một mất một còn, cô gắm mạnh mũi tên của mình lên chiếc bản đồ, trông tất cả những người trong phòng không hề lơ là chút nào, đôi mắt họ, rất sắc bén, họ đều nhìn vào đầu mũi tên, thứ đã gắm xuyên qua bản đồ, xuyên qua một vùng trên bản đồ, Vùng Chưa Biết.

    Có một vùng đất mới được phát hiện cách đây vài ngày trước khi Phù Thủy Bóng Đêm đem quân đánh phá Đảo Mạo Hiểm. Nhiều đội quân tinh nhuệ đã được cử đến đó nhưng không có dấu hiệu trở vệ và chuyện đáng nói là…việc này vẫn chưa được trình báo với nữ hoàng, một phần cũng giải thích vì sao hoàng gia không có một thông báo nào cho dân về sự tấn công bất ngờ của quái vật. Athena bắt đầu đưa ra các chiến lượt nhanh chóng, vì quân của cô, không thể chống cự tại một chỗ quá lâu, lợi thế của họ chính là rừng rậm, nơi mà họ nắm rõ đường đi nước bước hơn cả lũ quái vật. Mercedes chăm chú theo đôi môi xinh đẹp của Athena, mái tóc búi cao với những gợn tóc buông xõa ngang tai tỏa ra vẻ mạnh mẽ không ngờ của một cô gái, trông Athena rắn chắc hơn cả Mercedes, Mercedes trông thấy mình thật ngốc với mái tóc được bím hai nhánh hoa trong khi trước mắt là trận chiến, cô đưa tay lên kéo chúng xuống thì bỗng Athena chặn lại.



    - Cậu cứ để yên, tớ muốn thấy hình ảnh con bạn thân xinh đẹp của mình trước khi ch…ế.....Athena bị ngắt lời khi một anh lính chạy vào hét toáng.
    - Thưa thủ lĩnh, Rừng Pháp Thuật đã bị tàn phá hoàn toàn, cả Thành Phố Hỗn Loạn và Cao Nguyên Du Mục cũng đã bị xâm chiếm. Tên lính thở gấp.
    - Sao. Gì cơ. Mecedes và Athena hốt hoảng.

    “Rừng Pháp Thuật đã bị tàn phá hoàn toàn sao?” Mercedes như chết trân, tay cô xiếc chặt chiếc cung và đôi mắt cô mở to hết mức.
    - Thế còn Evan…và thủ lĩnh của Rừng Pháp Thuật thì sao ? Mercedes gấp rút.
    - Vẫn chưa có tin tức của hai người họ thưa cô. Tên lính trả lời.
    - Tất cả vào hàng ngũ. Athena hét to, các chiến binh nhanh chóng vào nơi phục kích.

    Mercedes cũng được mai phục tại một chỗ cách Athena không xa, đại bản doanh bỗng nhiên vắng tanh, không còn lấy một bóng người, những cánh rừng bao quanh Thị Trấn Xanh hôm nay vô cùng yên tĩnh, ngay cả những tiếng kêu của chim chóc cũng không có, từng cơn gió thoáng bay ngang mang theo mùi hôi thôi chưa từng thấy nơi cánh rừng, “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó đang bắt đầu sao, cuộc chiến đó, cuộc chiến một mất một còn đó, và...và cả Evan nữa, cậu đang ở đâu” Mercedes mãi mê quay vòng với những câu hỏi cùng với những liên tưởng về những ác mộng mà hằng đêm cô thường thấy, chúng có vẻ gì đó rất thật, ngay cả cảnh chiếc cây cổ thụ to lớn trước mặt cùng với những chiếc bóng đen không lồ đang lấp ló phía sau, chắc chắn nó cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi. Đôi mắt to bỗng nheo lại, bọn chúng đang tiến tới, các cung thủ đã sẵn sàng…

    Thanks for read !
    Các bạn đã sẵn sàng cho Chap 4.2 chưa? Nhiều tình tiết vô cùng hấp dẫn đã được giữ bí mất đến phút cuối, nay sẽ được tiết lộ. Liệu những anh hùng của Maple có dành được chiến thắng và sống hạnh phúc về sau !!! Hãy đón xem !!!
    (Còn nữa...)
    Lần sửa cuối bởi danielng, ngày 22-06-2012 lúc 20:50.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    HG
    Bài viết
    1,522
    Rep Power
    10
    Văn rất hay và có phong cách kể chuyện. Tiếp đi bạn!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    257
    Rep Power
    12
    huhuhu admin coi bài truyện chử còn truyện tranh admin k coi

  7. #7
    InterPorn Guest
    Lời kể rất hay nhưng mình thấy nên rút gọn lại các chi tiết thừa vào thêm 1 số hình ảnh nữa cho bố cục nó đẹp

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi admin Xem bài viết
    Văn rất hay và có phong cách kể chuyện. Tiếp đi bạn!
    Thanks admin alot, sẽ có tiếp trong hôm nay !!! Have fun

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    BT
    Bài viết
    254
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi InterPorn Xem bài viết
    Lời kể rất hay nhưng mình thấy nên rút gọn lại các chi tiết thừa vào thêm 1 số hình ảnh nữa cho bố cục nó đẹp
    Thanks bạn alot, sẽ có nhiều hình hơn trong chap 2, have fun.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Thiên đường của những cơn gió
    Bài viết
    227
    Rep Power
    12
    Cốt truyện hấp dẫn, nhưng cách kể hơi nhạt, tả nhiều chưa có độ sâu, nên đi sâu vào nội tâm nhân vật hơn.
    Chị chờ những phần tiếp theo nữa, cố gắng viết nhiều nhiều nữa nha F2 F16
    "COLD".

Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. MapleStory Truyện ^^
    Bởi luciferking trong diễn đàn DarkDreams
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 10-05-2013, 00:38
  2. [Truyện ngắn] Welcome to MapleStory <3
    Bởi nhockai2710 trong diễn đàn Truyện Chữ
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 01-09-2012, 07:10

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •