Kamiga tỉnh giất với cái mệt mỏi không thể tả, lúc này đã là giữa trưa. Cả đêm hôm qua cậu không chợp mắt được tí nào, chỉ cần mỗi lần cậu nhắm mắt thiếp đi thì tiếng cười ghê rợn ấy lại phát lên và nó cứ như ngay bên tai cậu, nó khiến cho cậu khó chịu và rợn cả người. Cậu dụi hai mắt và lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng, cậu lưỡng lự quay lại nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng nắng gắt buổi trưa hắt vào phòng xuyên qua rèm cửa, ánh sáng rọi lên khung ảnh ở đầu giường, tấm ảnh đó là hình chụp của cậu với Izumi-kun vào buổi lễ tốt nghiệp trung học của họ và có điều gì đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi ánh nắng ban ngày hắt vào phòng. Kamiga tiến lại để kéo rèm cửa ra cho phòng sáng hơn.
“ ROẸT!!!”
- .?!?.. Cá… cái gì thế này?!?
Kagami giật mình bước lùi lại sau khi kéo rèm ra và thấy có dấu của 2 bàn tay in rõ trên mặt kính cửa sổ, những suy nghĩ kì lạ len lẫn trong đầu cậu.
- … sao lại… ?!?!
Việc cậu bàng hoàng về điều này cũng không có gì lạ, vì phía ngoài cửa sổ phòng cậu không hề có hành lang và nó chắc chắn không thể là dấu tay của cậu vì nó quá nhỏ so với bàn tay cậu ấy. Kamiga tiến lại gần để nhìn kỹ hơn rồi cậu phát hiện ra xen lẫn trong dấu tay ấy nó những vết loan nho nhỏ như máu, trong lúc cậu đang soi mói cái đó thì “ RẦM!!” tiếng mở cửa ở nhà dưới làm cậu thót cả tim.
- Ba? - cậu lẩm bẩm – Giờ mới về sao??
Thấy lạ vì sao hôm nay ông già mình về trễ nên cậu đi xuống nhà dưới,đi ngang qua tấm ảnh, cậu đứng ngó nó vài giây rồi đi ra khỏi phòng, nhưng cậu không hề để ý thấy sự thay đổi của nó,một bóng đen kì lạ lấp ló phía sau lưng cậu trong tấm ảnh.
Bước xuống cầu thang được vài bậc thì thấy cửa nhà mở tan hoang, đi hẳn xuống dưới để đóng cửa thì cậu thấy có người lục đục trong bếp nhưng lại không bật đèn.
- Ba đói à?! trong bếp không có gì ăn đâu, Yumi vẫn chưa đem đồ ăn qua!! – nói rồi cậu đi vào và mở tủ lạnh lấy lon cà phê uống, vừa uống được một hớp thì ba cậu từ bên phòng khách loạng choạng đi vào bếp.
- Này.. có gì ăn không con??! – ông nói với giọng nhầy nhụa của kẻ say mèm.
Kamiga căng mắt nhìn ba mình đứng không vững chống tay lên thành cửa, mặt cậu biến sắt dần và quay vào góc phòng khi nãy cậu thấy có người đứng đó, nhưng giờ thì chẳng có ai, đọng lại đó là một chút gì đó mùi tanh của máu.
“Hak-haakk-hak-hakk-hakkk”
Rùng mình khi nghe âm thanh đó, tay cậu run rẫy cầm không chắc cả lon cà phê làm nó rơi xuống và đổ hết ra ngoài. Kamiga từ từ quay người lại thì đằng sau người đàn ông mà cậu gọi là ba là cô gái tóc xoã dài rối xù mặc chiếc váy trắng đã ngả màu và trên đó có những đường màu đỏ chảy dài từ cổ của cô ta tới cái ren váy rồi nhỏ từng giọt màu đỏ đó xuống sàn nhà, tóc che nên không nhìn rõ dc khuôn mặt cô ta, nhưng nó trông có vẻ quái dị vì đôi mắt to bất bình thường đen thẩm không chút phản chiếu nào của ánh sáng và miệng cô ta cười … miệng cô như tét đến mang tai và lồng vào đó là những tiếng cười đã ám ảnh Kamiga cả đêm hôm qua. Cô ta từ từ bước tới gần ba của Kamiga, lê theo cô là một cây búa tạ, âm thanh cây búa cạ xuống sàn nhà khiến người khác nổi cả gai ốc.
- B..ba…a!?! – cậu lầm bầm nói không lên tiếng.
“BỐP”
Cô gái đó giơ cây búa lên và đập mạnh vào đầu ông già, lực của cô ta mạnh khủng khiếp, ép cả đầu ông ta vào thành cửa, khiến cho đầu của ông già bị biến dạng, hộp sọ bị vỡ từ chỗ đập vào, máu bị dồn ép bắn tung toé văng cả vào mặt Kamiga đang chết trân với cảnh tượng này.
Cô ta gỡ cây búa ra khỏi đầu ông, cả cơ thể ông ngã phịt xuống, máu loan thành dòng chảy tới chân Kamiga. Lúc này cậu ta vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì cô ta từng bước dẩm lên lưng ba của cậu rồi tiếp tục giáng nhiều nhát búa vào đầu ông.Cái mà người ta gọi là não thì bây giờ chả thể nào còn nhận ra được khi mà cô ta cứ dần cái đầu ông già như một đống thịt băm đỏ tươi đầy máu thế kia. Mỗi nhát búa giáng xuống thì máu lại bắn tung toé khắp nơi, văng đầy cả vào chân Kamiga. Lúc này, cậu đã không còn đứng vững nữa, Kamiga ngả người ra sau và ngồi sụp xuống. Cậu rùng mình hoảng hốt toát cả mồ hôi, nhìn trân trân vào vị trí đã từng là cái đầu của ba mình, rồi cậu nhìn lên cô gái với khuôn mặt không thay đổi, không thể nhận ra được đôi mắt ấy đang nhìn hướng nào, miệng cô ta vẫn banh ra với tiếng cười điên loạn ấy. Cô ta dừng việc đang làm lại, đứng thằng lên quay về phía Kamiga, cô cất tiếng.
- Ông ấy từng là mục tiêu của tôi trong nhà này, và bây giờ là đến lượt cậu.Hakk-hak-haakk!!!
Tiếng của cô ta không phát ra từ miệng mà nó vang vọng khắp phòng, đã thế nó cứ trầm bổng khác thường. Cô ta ném cây búa qua một bên và tiến về phía Kamiga, càng tiến tới thì cậu càng giật lùi về sau, đến lúc sau lưng cậu áp vào cái hộc tủ đựng chén đĩa và không còn đường lui. Cậu liếc về phía sau lưng mình như muốn tìm đường thoát rồi cậu hướng mắt lại phía trước thì gương mặt cô ta đang kề sát mặc mình cùng với giọng cười nham nhở điên loạn.
- Hakk-haahak!!! Tôi sẽ cho cậu thấy…. những điều thú vị ….vào những ngày còn lại …..của cậu!! hahakk-haahakk-hakk
Nói xong cô ta đưa bàn tay đẫm máu lên như muốn ôm chặt đầu cậu ta cùng với tiếng cười không dứt của cô ta
- AAAAGGGGGRRRRRRAAAAA!!!! – Kamiga hét lên đau đớn rồi cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
.
.
.
.
.
.
Kamiga choàng tỉnh ngồi bật dậy, thì thấy mình còn đang nằm trên giường ở phòng mình. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, chợt nhớ những điều kinh khủng vừa xảy ra trước mắt, cậu lật đật chạy vội xuống nhà dưới, nhưng mọi thứ trong nhà đều bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng cậu vẫn thắc mắc là cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy ba mình về. Lo lắng nên cậu vội lấy áo khoát và đi ra ngoài, cậu chạy đến những nơi mà ba cậu thường tới, nhưng chẳng có ai nhìn thấy ông ta, cứ như ông ta biến mất hoàn toàn. Kamiga mệt mỏi ngồi xuống rào chắn trên lề đường, nhớ lại cảnh ba mình bị cô gái kì quái đó giết vẫn khiến cậu rùng mình, gai ốc nổi cả lên. Cậu muốn quên nó đi, nhưng nó vẫn cứ ám ảnh cậu.
Như cảm thấy có gì đó, Kamiga đứng phắt dậy nhìn quanh, nhưng không thấy gì lạ cả, trừ cá cảm giác như có ai đó luôn nhìn chằm chằm tứ sau lưng mình. Kamiga lắc đầu như muốn rủ bỏ mấy cái suy nghĩ quái dị kia, nhưng hình ảnh mà ba cậu bị giết cứ lởn vởn trong đầu, rồi khi ngừng lại thì cậu nhận ra mình đang ở trong khu “ Đèn đỏ”
- Chật!! - cậu chắc lưỡi.
Kamiga toan sãi bước đi nhanh ra khỏi khu này, nhưng đi xuyên qua nó thì đường về nhà nhanh hơn, nên cậu quyết định đi đường đó. Với tướng tá và khuôn mặt men lì của mình thì không thể tránh được việc cậu bị các còn hàng gạ gẫm, cả nam lẫn nữ đều có. Dù vậy cậu vẫn im lặng mà né bọn nó thẳng đường về nhà.
- Kamiga-kun~~~~~!!! – cái giọng chảy nhựa mà cậu chẳng muốn nghe thấy chút nào cất lên và kéo dài.
- Huh?!?
Kamiga dừng bước quay lại nhìn thì như cậu đoán không sai, đó là con đ*** Nanami bữa trước đã gạ gẫm cậu đi chuyển hàng trắng cho bọn xã hội đen.
- Hihi!! Không ngờ người như cậu mà cũng đến khu này sao?? – cô ta vừa mới chạy lại đã ôm chặc cánh tay Kamiga.
- Vậy ra cô thật sự làm việc ở những chổ này!! – Kamiga vẫn lạnh lùng nhìn cô ta.
- Eh??! Sao sao?? Cậu tới đây để tìm tôi hỡ ~~~ ?? – cô ta ôm chặc hơn, ép cái núi đôi vào người cậu ấy.
- Hừ!! điên à, tôi chỉ có việc đi ngang đây thôi!! – Kamiga gạt tay cô ta ra tính quay đi nhưng ả lại nắm kéo tay áo cậu.
- Thôi nào!! Đã tới đây rồi thì vui vẻ tí đi chứ!! Nếu là cậu thì tôi sẽ tính rẽ hơn cho!! – Cô ta tiến gần Kamiga và vẫn chiêu cũ, áp bộ ngực mình vào người cậu ta.
Kamiga không đối xử nặng với Nanami như những con hàng khác, vì cậu biết trước đây cô ta không giống như thế, có thể vì lí do nào đó mà cô thành ra thế này, và trước đây Nanami cũng đã từng tỏ tình với cậu.
.
.
.
“ Ding Doong~~ Ding Doong~~”
Một người lạ mặt đứng trước cửa nhà Kamiga mà bấm chuông cửa mãi, hắn ta trùm kím đầu bằng cái nón của cái áo khoác dày, một tay bỏ trong túi áo, tay kia thì liên tục nhấn chuông cửa, tất nhiên là không có ai để trả lời.
- Không có ai ở nhà sao??
Suy ngẫm một hồi, người đó với tay kéo cái vali để trước cửa ra rồi bỏ đi, nhưng trước đó anh ta không quên để lại một mẩu giấy nhắn trên cánh cửa.