Như các bạn đã biết, Hà Nội vào những năm 1975 - 1980 vẫn còn rất trống trải. Nhà cửa, đường phố rất ít. Chủ yếu là những đường đất và xung quanh là cây cỏ mọc rất nhiều.

Chắc hẳn ai cũng biết, Sông Hồng là con sông nhiều phù sa, chảy dài và cũng là một nơi lý tưởng để những người dân vùng sông nước đánh, bắt cá

Ông ngoại tôi, một người dân bình thường sống ở thôn Đông Ngạc, nằm sát ven đê Sông Hồng. Ông có sở thích câu cá, đánh cá và một khi ông đã ra tay thì tất nhiên là phải có cá mang về

Sau bữa tối hôm đó, ông nói với bà tôi sẽ đi đánh cá ở ven đê Sông Hồng và sẽ về muộn. Ông đạp chiếc xe đạp cũ của ông, phương tiện mà hằng ngày ông cùng nó đi đánh cá. Đến nơi, chắc bây giờ cũng phải 8 rưỡi rồi. Ông tìm nơi lý tưởng để tiện cho việc đánh bắt cá của mình. Ông ngồi xuống, chuẩn bị dụng cụ, thả cần rồi quăng lưới, và bây giờ chỉ cần cá cắn câu và chui vào lưới thôi.

Như các bạn đã biết lời tôi kể ở trên đó, Ông đã câu thì tất nhiên phải có cá. Đúng vậy, chỉ sau 30 phút, rổ cá của ông đã được một nửa, ông ngồi xuống câu tiếp. Thì bỗng nhiên, nhìn từ xa (chắc chỉ tầm 15m thôi), có cái gì đó đang trôi về phía ông, ông thấy thế, lấy chiếc cần câu gạt nó ra xa, nhưng khi gạt ra xa nó lại tiếp tục trôi về phía ông, ông quan sát kỹ thì đó chính xác là một cái đầu với mái tóc đen dài che phủ. Ông lại đẩy nó ra, nó lại trôi vào, cứ thế, ông biết rằng Ma đang trêu mình, ông cũng là người cứng bóng vía, nên khi biết ma trêu, ông đã nói rằng "Cút đi, không tao đái cho mày một bãi bây giờ" (chắc hẳn các bạn đều biết rằng ma rất sợ nước tiểu) Nhưng con ma này khác những con ma khác, khi ông nhìn vào rổ cá mà mình câu được, tất cả chỉ còn lại là xương. Lúc đó cũng sợ chứ, làm sao đối đầu với những kẻ không tồn tại trong cuộc sống được. Nên vậy, ông đã quyết định đạp xe về nhà và để mặc dụng cụ câu ở đó rồi sáng mai ra lấy. Ông đạp xe trên đường, được một lúc. Ông nhìn thấy xa xa, có một đứa bé cởi truồng đang đứng dưới gốc cây, hai tay ôm mặt và khóc tutu. Ông rất tỉnh táo, nhận ra ngay đó lại là ma trêu mình rồi. Ông đạp nhanh qua nó, ông ngoảnh lại nhìn thì đứa bé đã biến mất, khi ông nhận ra thì đứa bé đang chạy trước ông. Thật may là ông đến nhà rồi. ^^

Về nhà, ông kể cho mọi người, kể cho mẹ tôi.

Mẹ tôi kể cho tôi.

Và bây giờ, tôi kể cho các bạn.

------------

Ma luôn tồn tại quanh chúng ta, tuy nhiên bây giờ là thời hiện đại, nhà cao tầng mọc lên rất nhiều. Cây cối cũng giảm, nhưng không vì thế mà không có Ma. Có thể ngay bây giờ đây, khi tôi đang viết bài này, Ma đang đứng từ xa, hoặc đứng gần quan sát tôi.

HẾT !