Lời đầu Xin Giới Thiệu :
Nhận Vật Chình : Both, Newyear
Truyện Bắt đầu:
NewYear thích ngồi lơ đãng trong lớp học, thả hồn theo những đám mây trôi nhè nhẹ từ phía tầm mắt . Khẽ thở dài,liếc những giọt mưa lất phất bám trụ lên ô cửa kính, ngẩn ngơ cho chính nỗi lòng chẳng biết bày tỏ thế nào của mình. Khẽ cúi xuống nhìn tin nhắn vừa gửi đến lúc nãy, những dòng chữ thẳng tắp nhẩn nhơ trôi vào não bộ:
“Xin lỗi cậu bé của anh, hôm nay anh có chương trình ở Channel V, không thể đến đón em. Đi về cẩn thận nha
Nhìn xuống cái cặp nhẹ tênh của mình, NewYear gãi gãi đầu, hôm nay đã đưa ô cho mẹ mất rồi, không có cầm ô đi, mưa như này, về sao đây? “NewYear à!!!” Áo Vàng chạy lại chỗ cậu, thật vui vẻ xoa loạn tóc cậu lên. Áo Vàng là cô bé dễ thương, học ngay cạnh lớp NewYear, tuy không thân thiết lắm nhưng Áo Vàng rất hiểu NewYear, nắm bắt được suy nghĩ ngốc nghếch của cậu. Tiểu sử Áo Vàng rất oai phong, một cô nàng ngỗ nghịch không bao giờ chịu mặc đồng phục, lúc nào cũng các loại áo phông áo sơ mi đến trường, và dù kiểu dáng khác nhau thế nào, những chiếc áo ấy cũng mang những màu vàng với sắc độ khác nhau, nhìn rất dễ thương. Áo Vàng vốn không quen NewYear nhưng là fan hâm mộ của Both nên tự nhiên sẽ biết đến cậu, lúc đầu cũng chỉ là nhìn nhìn hai người từ xa, nhưng rồi cũng chính Both là người dắt cậu đến, mỉm cười với Áo Vàng và nói: “Xin chào, bạn học cùng trường với NewYear phải không? Hãy giúp đỡ em ấy nhé!” Và cả ba trở thành bạn. Áo Vàng nhìn thấy chiếc cặp của NewYear, nhấc nó lên đập vào đầu cậu: “Khỉ gió, lại không có ô” NewYear chỉ cười hì hì xoa đầu, cũng không có ý sẽ cùng Áo Vàng đi chung ô về, chỉ cấu cấu vạt áo cô bạn: “Về trước đi, tớ muốn về một mình” “Ô định lấy ở đâu?” “Đợi mưa tạnh” “Này, không tạnh thì sao?” “Gọi Both” Áo Vàng chỉ buồn cười đập đập lưng NewYear, nhìn đôi mắt ngốc nghếch đang híp lại, cầm ô quay ra cửa: “2 tiếng nữa không gọi điện báo đã về nhà, tớ lập tức đến lôi cậu về” NewYear cười ngố vẫy tay với Áo Vàng, rồi thu dần lại nụ cười, bĩu bĩu môi xách cặp lẩn thẩn đi ra ngoài. Đi đường vòng dạo quanh tầng lớp học một vòng rồi mới đi xuống dưới để tránh gặp Áo Vàng, NewYear nhìn trời, cũng không nghĩ ông trời sẽ dừng lại việc nhổ mấy bãi nước bọt xuống, nhún nhún vai đặt một chân xuống đất, đôi giầy đen nhanh chóng loang lổ vệt nước mưa. Nhưng cũng kì lạ, sao cả người không cảm thấy ướt? Ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt cau lại của người yêu, bộ quần áo trên người rõ ràng chưa thay ra, lens ở mắt chưa tháo, phụ kiện vẫn đeo, cũng chưa có tẩy trang, nhìn thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết Both đã chạy đến đây ngay khi vừa kết thúc chương trình. “Em!!” NewYear giật nảy, định lùi lại theo phản xạ, cũng chỉ cảm thấy một bàn tay nắm lấy khuỷu tay mình, kéo mạnh về phía trước, cả người nhanh chóng cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Môi cũng không tự chủ nhếch lên mang đậm hương vị hạnh phúc. “Anh biết ngay em định dầm mưa mà, đi về mau!” Both nhăn nhó quàng tay qua vai người yêu kéo cậu lại, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ hạnh phúc của người yêu, tâm cũng bình tĩnh lại, quên béng đi việc mình bắt taxi và chạy bộ từ đài Channel V tới tận đây. “Gấu…” NewYear kéo kéo góc áo Both, khuôn mặt ửng hồng hạnh phúc: “…Cuối cùng, anh cũng đến đón em….” Chiếc ô trong suốt có một dấu trái tim vàng vàng ở góc cuối cùng khuất bóng, nhìn từ trên xuống cũng chỉ thấy mái tóc vàng vàng cúi xuống, đôi môi cũng thật ấm áp phủ lên đôi môi của cậu trai nhỏ người hơn, mưa vẫn lách tách rơi, ảo ảo diệu diệu, như đốt cháy những giọt nước mưa lạnh buốt thành sương sớm long lanh, đọng lại trên chiếc ô trong suốt, nặng nề chạy xuống rơi lộp bộp xuống đôi giầy của cả hai, nhưng mà chẳng ai quan tâm, Both chỉ biết rằng mình đang chìm dần vào hạnh phúc với cậu người yêu bé nhỏ, đôi tay vẫn cầm chắc chiếc ô nhỏ bé. NewYear cũng chỉ quan tâm, rằng mình đang hôn Gấu yêu, đôi tay đang nắm chắc quai cặp, tận hưởng không khí hạnh phúc của ngày mưa… . : . Gốc cây táo khuất sau sân trường, Áo Vàng vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, nhìn chiếc áo phông bó sát vì ướt, lại nhìn đến khung cảnh lãng mạn kia, cũng không khỏi mỉm cười, chỉ biết rằng, đôi mắt đỏ lên theo từng cái chớp mắt, rồi cũng dần dần thấy bóng Áo Vàng khuất đi sau màn mưa, chiếc điện thoại vẫn ẩm ẩm nằm trong túi quần:
“NewYear muốn dầm mưa, ô của tôi để ở gốc cây táo, tôi về cùng bạn, nhanh đến” Cũng mãi chỉ là tình yêu đơn phương không đáp lại, vì vậy thì cam tâm ở bên cạnh làm bạn, để chúc phúc, để giúp đỡ người đó tìm được hạnh phúc, giúp đỡ người đó, dù cho là thầm lặng trên con đường người ấy chọn. Đó cũng là cách để tự đáp lại tình yêu của bản thân mà thôi.