Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 61
  1. #31
    Ngày tham gia
    May 2013
    Đang ở
    Bầu TRời Xanh
    Bài viết
    1,436
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi shade9x Xem bài viết
    ~ ta spam tý nhé Thư

    ~ p,.s : S2KyoS2
    Chắc spam cho đủ bài chứ gì

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    61
    Rep Power
    12
    ừa đủ bài làm cho nàg Phi

  3. #33
    ơ, cả ngày hnay cứ phởn nghĩ là m up cháp mới rồi ==". hóa ra là chưa =="

    ---------- Post added at 05:38 AM ---------- Previous post was at 05:38 AM ----------

    Cháp 14

    Ánh sáng nhẹ chiếu vào căn phòng, anh có chút lười biếng, giá như không phải làm gì cứ thế này mà ôm cô ngủ thì thật là tuyệt. Trong đầu anh nghĩ về chuyện tối qua, không hiểu vì sao, càng ngày anh càng muốn Ngư Ngư, tưởng như gần cô bao nhiêu với anh cũng không đủ. Anh hiểu cảm giác này, với Bình Nhi ngày trước cũng vậy, phải chăng là anh đang yêu ?
    Không, đó chắc chắn không phải là tình yêu, người anh yêu mãi mãi chỉ là Bình Nhi thôi. Nhưng những cảm xúc mà anh dành cho Ngư Ngư là gì ? Anh không muốn tự lừa dối mình, cũng không dám nhìn thẳng vào sự thật. Là gì cũng được, miễn là giờ đây Ngư Ngư đang nằm trong vòng tay anh thở đều đều. Xiết chắt thêm một chút, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm này. Thứ cảm giác ấm áp mà anh tưởng răng mình sẽ chẳng bao giờ có lại được, vậy mà giờ đây nó lại hiện hữu trong tim anh. Anh muốn cô ở đây, cứ gần anh như thế này, anh muốn dựa vào Ngư Ngư để đứng vững hơn một chút. Anh mệt mỏi rồi, những tháng ngày qua anh đã sống rất mệt mỏi rồi. Anh cũng không hiểu vì sao mình có thể chịu đựng đến bây giờ, từng nhịp đập trái tim lúc nào cũng nhói đau. Đã bao lần trong tuyệt vọng anh nghĩ về cái chết, mất đi Bình Nhi anh chẳng khác gì một cái xác biết đi, tồn tại theo bản năng. Nhưng không hiểu vì sao anh không thể buông. Cuộc sống cứ kéo anh đi với vòng quay của nó, anh muốn dừng lại nơi anh và Bình Nhi gặp nhau, anh muốn sống trong những ngày tháng đẹp đẽ với nụ cười ngây thơ của cô, anh muốn nhớ khuôn mặt cô, đôi mắt cô nhìn anh. Anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên được, suốt cả cuộc đời cũng chẳng thể nào quên được. Vậy mà mới 5 năm thôi, chỉ với từng ấy thời gian, những ký ức về cô trong anh đã phai mờ dần. Đến giờ đây, nếu không nhờ bức hình của cô anh còn giữ thì chắc hẳn anh đã không còn nhớ khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa rồi. Anh từng oán trách thời gian đã làm anh quên cô, nhưng anh còn oán trách mình gấp trăm lần, tại sao anh lại có thể quên được cô.
    Từ nhỏ anh luôn được mọi người yêu chiều, đến khi lớn lên xung quanh anh cũng toàn ánh mắt ngưỡng mộ. Các cô gái đều muốn anh chú ý đến, nhưng Bình Nhi ánh mắt của cô ấy chưa bao giờ hướng về anh. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, vì sao anh lại yêu cô. Ngay từ lúc gặp mặt, anh đã chú ý đến cô vì cô có đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng giống như đang cười, dịu dàng như nước. Đôi mắt ấy lúc nào cũng hướng về một nơi, đó là khuôn mặt của Tiêu Ngưu. Lúc ấy anh thực sự không cam tâm, bởi vì chưa bao giờ có người phụ nữ nào anh muốn mà không thể có. Anh cũng biết một điều, Tiểu Ngưu đã có người trong lòng và người đó chắc chắn không phải là cô. Anh cố ý tiếp cận cô, anh biết khả năng của mình là gì, cho dù cô không hề chú ý đến anh, nhưng anh biết cách làm người khác chú ý đến mình. Trước giờ anh vẫn luôn tự tin về bản thân, đối với những gì anh muốn có anh đều có thể có, ngay cả với Bình Nhi. Cuối cùng anh đã nhầm, cô ở bên anh cười nói vui vẻ, nhưng trái tim cô lại hướng về nơi khác, ngay cả ánh mắt cô cũng chưa từng nhìn anh giống như nhìn người cô yêu.
    Mọi chuyện là trò đùa của số phận, anh lại bị kéo vào cuộc chơi mà ở đó anh không phải là nhân vật chính. Anh chỉ là thứ làm nền cho tình yêu của cô, nhưng cuối cùng đến cô cũng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đó. Anh đã từng rất hận Bình Nhi, bởi vì với cô tình cảm của anh đều thật lòng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vì anh sống rất lý trí, không bao giờ để cho mình bị chìm vào thứ gọi là tình yêu. Những người con gái đến cạnh anh khi nào họ cần, và đi khi nào họ muốn, anh chưa bao giờ vì ai mà quỵ lụy. Vậy mà với cô anh không thể kiềm chế được mình, từng chút buông thả cảm xúc để cuối cùng anh đã uống phải thứ độc dược ấy. Tình yêu làm anh trở nên yếu đuối, càng yêu Bình Nhi anh càng đánh mất bản thân mình. Biết đó là mê cung không lối thoát, nhưng anh vẫn mù quáng mà đi vào. Để đến cuối cùng lạc trong đó không thể tìm thấy đường ra, hoặc có thể là anh không muốn thoát ra.
    Anh là thế, một người chỉ biết nhìn về quá khứ, hối tiếc, dằn vặt mà quên mất hiện tại mới là thứ thuộc về anh. Anh nín thở trấn tĩnh lại lòng mình, mỗi khi nghĩ về Bình Nhi anh luôn có cảm giác lạnh băng, giống như mọi cảm xúc trong anh đều đóng băng. Anh cần một chút hơi ấm.Vòng tay vô thức xiết chặt lấy Ngư Ngư, anh có cảm giác tay cô đang nắm lấy tay anh. Thật ấm áp, những lúc mệt mỏi anh có thể dựa vào cô. Anh dụi đầu vào mái tóc mềm của Ngư Ngư khẽ mỉm cười, anh không cô đơn nữa, anh còn có cô.
    Ngư Ngư bị anh ôm một lúc lâu cựa mình như muốn thoát, nhưng anh càng giữ chặt. Anh úp mặt vào lưng cô cười, trêu trọc cô khiến anh cảm thấy thật vui vẻ. Ngư Ngư biết anh cố ý trêu mình, véo nhẹ vào tay anh nói :
    -Anh còn phải đi làm nữa đấy, không chịu dậy à ?
    -Không đi – Anh cắn nhẹ vào vai cô.
    - A ! thả em ra. Đừng có làm loạn – Ngư Ngư đỏ mặt.
    Anh lấy tay nghịch tóc cô, những sợi tóc mềm như những sợi tơ, còn rất thơm nữa. Lựa lúc anh không chú ý, Ngư Ngư thoát khỏi vòng tay anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Song Tử nhìn theo cô với anh mắt bất mãn, nhưng nụ cười trên môi lại thật dịu dàng. Anh cũng cảm thấy, hình như mình đang có chút hạnh phúc.
    Sau khi đánh răng xong, anh vui vẻ bước ra ngoài, lại thấy cô đang loay hoay dưới bếp nấu nướng, miệng lẩm nhẩm như đang hát gì đấy. Đã lâu rồi trong nhà anh mới có bóng dáng phụ nữ, cũng lâu rồi anh mới thấy ấm áp như vậy. Khẽ ôm cô từ phía sau, mỗi lúc gần cô, anh đều có cảm giác rất thoải mái. Dụi đầu vào tóc cô, ngửi mùi hương quen thuộc, anh hỏi :
    -Em đang nấu gì thế ?
    -Anh đói không ?- Cô dịu dàng hỏi
    -Anh muốn ăn em trước có được không ? – anh cười cười khẽ hôn lên vai cô
    - Tránh ra đi, khét hết bây giờ - Cô đẩy anh ra- Anh dọn bàn đi, đừng có đứng đây mà trêu em nữa.
    Anh ngoan ngoãn nghe lời cô dọn bát đũa ra bàn, ngồi nhìn từng thức ăn cô mang ra nghi ngút khói. Bữa sáng cô làm cho anh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có 1 đĩa trứng tráng, một bát canh hầm, ngoài ra còn chút cháo bên trong có thịt xé nhỏ. Nhưng với anh điều đó lại làm anh thấy cảm động, vì ngoài mẹ anh ra chưa ai nấu cho anh một bữa ăn như vậy. Chỉ là những món đơn giản, nhưng với anh thật ấm áp. Cúí đầu nhìn bát cháo Ngư Ngư mới đưa cho anh, mặt anh có chút biến sắc, khẽ cười
    -Ngư Ngư, có thật là em biết nấu ăn không vậy. Cái này là cơm hay là cháo đây? – Anh giả vờ ho với tay gắp chút trứng bỏ vào miệng, suýt nữa thì phải ọe ra, vội uống một ngụm canh lớn. Ai ngờ thứ anh mới uống không phải là canh mà là nước muối, tưởng như nhà anh có bao nhiêu muối cô đổ hết vào 2 món này. Anh lắc đầu phán một câu xanh dờn :- Đồ em nấu thực sự là rất khó ăn đấy.
    Ngư Ngư lườm anh bất mãn, chẳng lẽ đồ cô nấu khó ăn đến như vậy, cô đã nếm thử trước khi đưa cho anh, thấy nó cũng bình thường mà. Có chăng do anh là đại công tử kén ăn mà thôi. Cô lên giọng :
    -Vậy anh không cần phải ăn nữa. Em sẽ lập tức dọn đi – Ngư Ngư với lấy bát canh và đĩa trứng định dọn.
    -Được rồi, anh ăn hết là được chứ gì – Anh giữ lấy tay cô mặt bí xị. Tiện tay gắp miếng trứng cho vào bát cô nói : - Em cũng ăn đi.
    Ngư Ngư ngồi xuống ăn trong lòng vẫn chưa hết ấm ức, anh rõ ràng nói là đồ ăn không ngon vậy mà đĩa lớn bát lớn đều nhẵn bóng. Nhìn đống đồ ăn dần dần vào trong bụng anh cô còn tự hỏi có thật là cô nấu không ngon không ?
    Anh đang cắm cúi ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Ngư Ngư
    -Lát em theo anh đến công ty nhé
    Ngư Ngư tròn mắt
    -Em đã nộp đơn xin nghỉ rồi mà, còn đến làm gì ?
    -Em nộp đơn, nhưng anh chưa cho phép em nghỉ. Hiện giờ tuyên người mới sẽ rất rắc rối. Nhưng nếu em không muốn đi làm lại cũng không sao. Dù sao các cô gái trong công ty anh nhìn quen mắt hết rồi, giờ tuyển thêm một cô trợ lý xinh đẹp, gợi cảm để thay đổi không khí với anh cũng không tồi – Anh cười híp mắt
    - Đại thiếu gia, anh thích sao thì cứ làm như thế đi – Cô lườm anh giận dỗi nói
    Chẳng thèm quan tâm đến anh, cô thu dọn bát đũa trên bàn mang đi rửa. Cuối cùng dọn xong xuôi mà vẫn thấy anh ngồi nguyên chỗ cũ nhìn mình. Cô hờ hững hỏi :
    -Anh còn chưa đi làm ?
    Anh ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt gian xảo nói
    -Em có thay đồ không ? Hay muốn anh giúp em ? – Vừa nói anh vừa đứng dậy, đưa tay như muốn cởi đồ của Ngư Ngư.
    -Chẳng phải anh muốn tuyển trợ lý gợi cảm à ? – Ngư Ngư lạnh lùng gạt tay Song Tử ra
    -Ồ, em đang ghen hả ? – Song Tử giọng tỉnh bơ
    - Em không thèm – Ngư Ngư giận dỗi đẩy anh ra.
    - Thật không ? – Song Tử cười gian. Kéo Ngư Ngư lại gần xum xoe :- Trợ lý mới của anh sẽ rất là xinh đẹp, rất là gợi cảm đấy, em xác định là không có ghen chứ ? Có nữa, cô ấy còn rất có hứng thú với anh, em cũng k ghen hả ?
    - Không thèm – Ngư Ngư lườm anh
    - Hừ, được lắm. Vậy em cứ ở nhà đi – Song Tử giả vờ giận dỗi, cởi áo sơ mi nằm dài lên sofa
    Ngư Ngư chẳng thèm quan tâm đến anh, nhưng vẫn hỏi :
    -Anh không đi làm à ?
    -Không đi, tâm trạng không được tốt, muốn ở nhà – Song Tử giọng vẫn giận dỗi
    Ngư Ngư mặc kệ anh, bước vào phòng, ai ngờ anh bước vào theo cô, tiện tay kéo cô xuống giường. Ngư Ngư bối rối, đẩy anh ra :
    -Anh muốn làm cái gì ?
    -Em nói xem hiện giờ anh muốn làm cái gì ? – Song Tử giảo hoạt
    -Ngừng. Đừng có làm phiền em – Ngư Ngư bực tức
    -Em còn nói là không ghen, chẳng biết ai uống phải hũ giấm chua sắp không chịu nổi rồi – Song Tử giữ chặt khẽ hôn lên vai cô.:- Nếu không muốn nhìn thấy anh ở cùng người phụ nữ khác thì đến công ty với anh.
    -Anh đi với ai, em có quyền gì để cản anh – Ngư Ngư ủ rũ.
    Song Tử nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ngư Ngư, nghiêm mặt nói :
    -Em là người phụ nữ của anh, nếu có điều gì không vừa ý, em có thể nói trực tiếp với anh. Có thể anh sẽ không làm theo yêu cầu của em, nhưng anh sẽ cân nhắc nếu nó hợp lý. Giọng anh có chút gian xảo, hôn lên cổ cô nói :- Anh không bao giờ để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi, nhất là trong chuyện ấy.
    Cô khẽ lườm Song Tử, anh vẫn cứ bình thản nói :
    -Ý anh là trong chuyện các mối quan hệ bên ngoài. – Song Tử ngẩng đầu nhìn Ngư Ngư cười cười :- Em đang nghĩ đến thứ khác phải không ? – Song Tử cười gian xảo :- Còn bây giờ em tự thay hay muốn anh giúp đây ?
    Cô bất giác đỏ mặt đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại nói :-Để em tự làm.
    Tiếng cười của anh theo cô vào trong phòng, mặt Ngư Ngư vẫn đỏ bừng. Dù như thế nào cô biết mình không thể thoát khỏi anh.

  4. #34
    Ngày tham gia
    May 2013
    Đang ở
    Bầu TRời Xanh
    Bài viết
    1,436
    Rep Power
    12
    Thật đọc xong mà nói góp ý nha
    Các thể hiện của hai người này hơi có gì đó xa cách hok tình cảm cho lắm

  5. #35
    Mình thì thấy đó là cách thể hiện tình cảm của 2 người
    Song tử : rất ngại thể hiện tình cảm sướt mướt, hay nói anh yêu em. Không có đâu nha, nặn ra 1 từ thật lòng với STu là điều quá khó khăn . Nếu mà nói đùa thì bảo hắn ra truớc mặt một đứa con gái nói anh yêu em thì k là vấn đề, nhưng nói với người yêu thì...trừ khi Song Tử lúc đó là mối tình đầu. Bởi vì với mối tình đầu Song Tử có nhiều nhiệt huyết, yêu cũng rất mãnh liệt. Còn Song Tử trong truyện là một Song Tử bị tổn thương nên càng trầm lắng. Cậu thấy từ khi xuất hiện, hắn chẳng để tâm đến chuyện gì, mỗi đoạn Ngư Ngư bỏ đi, hắn có suy nghĩ một tý, còn từ đầu đến cuối đều tưởng nhớ về mối tình tuyệt vọng kia. Từ lúc ở vs Ngư Ngư hắn k nghĩ nhiều về Bình Nhi của hắn nữa là bởi hắn đang cố gắng để yêu Ngư Ngư, nhưng trong trái tim hắn vẫn là lạnh băng thôi. Với lại một người đẹp zai như hắn, chuyện theo đuổi một cô gái đã là quá khó, chưa kể còn bị mối tình đầu từ trối 1 lần nên tổn thương sâu sắc. Cho nên với Ngư Ngư hắn chẳng quá vồ vập đâu.
    Về Ngư Ngư : Không biết như thế nào, nhưng tớ xây dựng hình tượng này theo một người mà tớ quen, đương nhiên là cung Song Ngư. Bản chất của cung này ngo,an hiền bề mặt thôi, với bạn bè thì vô cùng thoải mái, nhưng với người yêu thì...cũng ngại thể hiện tình cảm lắm, chỉ quan tâm thầm lặng. Với thế mới nói,đối Song Tử, Ngư Ngư như bà la sát, chẳng sai tẹo nào mà. Lại có những lúc Song Ngư rất vô tình (ghét cung Song Ngư vì bà này, vì bị bả làm tổn thương ).
    Tớ thấy phân tích tâm lý yêu của 2 nv này rất chuẩn đấy, với tính cách của 2 người này ở cạnh nhau không thể cháy to được, nếu là Song Tử hồi còn zin thì khác, chứ Song Tử bị tổn thương thì khó cháy lắm. Khi niềm tin bị mất, sẽ rất khó lấy lại
    Lần sửa cuối bởi nhoxkute9x, ngày 17-12-2013 lúc 15:22.

  6. #36
    Ngày tham gia
    May 2013
    Đang ở
    Bầu TRời Xanh
    Bài viết
    1,436
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi nhoxkute9x Xem bài viết
    Mình thì thấy đó là cách thể hiện tình cảm của 2 người
    Song tử : rất ngại thể hiện tình cảm sướt mướt, hay nói anh yêu em. Không có đâu nha, nặn ra 1 từ thật lòng với STu là điều quá khó khăn . Nếu mà nói đùa thì bảo hắn ra truớc mặt một đứa con gái nói anh yêu em thì k là vấn đề, nhưng nói với người yêu thì...trừ khi Song Tử lúc đó là mối tình đầu. Bởi vì với mối tình đầu Song Tử có nhiều nhiệt huyết, yêu cũng rất mãnh liệt. Còn Song Tử trong truyện là một Song Tử bị tổn thương nên càng trầm lắng. Cậu thấy từ khi xuất hiện, hắn chẳng để tâm đến chuyện gì, mỗi đoạn Ngư Ngư bỏ đi, hắn có suy nghĩ một tý, còn từ đầu đến cuối đều tưởng nhớ về mối tình tuyệt vọng kia. Từ lúc ở vs Ngư Ngư hắn k nghĩ nhiều về Bình Nhi của hắn nữa là bởi hắn đang cố gắng để yêu Ngư Ngư, nhưng trong trái tim hắn vẫn là lạnh băng thôi. Với lại một người đẹp zai như hắn, chuyện theo đuổi một cô gái đã là quá khó, chưa kể còn bị mối tình đầu từ trối 1 lần nên tổn thương sâu sắc. Cho nên với Ngư Ngư hắn chẳng quá vồ vập đâu.
    Về Ngư Ngư : Không biết như thế nào, nhưng tớ xây dựng hình tượng này theo một người mà tớ quen, đương nhiên là cung Song Ngư. Bản chất của cung này ngo,an hiền bề mặt thôi, với bạn bè thì vô cùng thoải mái, nhưng với người yêu thì...cũng ngại thể hiện tình cảm lắm, chỉ quan tâm thầm lặng. Với thế mới nói,đối Song Tử, Ngư Ngư như bà la sát, chẳng sai tẹo nào mà. Lại có những lúc Song Ngư rất vô tình (ghét cung Song Ngư vì bà này, vì bị bả làm tổn thương ).
    Tớ thấy phân tích tâm lý yêu của 2 nv này rất chuẩn đấy, với tính cách của 2 người này ở cạnh nhau không thể cháy to được, nếu là Song Tử hồi còn zin thì khác, chứ Song Tử bị tổn thương thì khó cháy lắm. Khi niềm tin bị mất, sẽ rất khó lấy lại
    Uh chắc có lẽ hôm nay do tậm trạng hok tốt nên đọc truyện nó hok thấm vào đâu được . Nói 1 câu mà trả lời cả trăm câu

  7. #37
    , tại ta cũng thấy 2 người này có vẻ gì đó không yêu mãnh liệt thật, nên lý do bao biện cho bọn họ thôi

  8. #38
    Ngày tham gia
    May 2013
    Đang ở
    Bầu TRời Xanh
    Bài viết
    1,436
    Rep Power
    12
    Trích dẫn Gửi bởi nhoxkute9x Xem bài viết
    , tại ta cũng thấy 2 người này có vẻ gì đó không yêu mãnh liệt thật, nên lý do bao biện cho bọn họ thôi
    Nhưng cũng đang đợi cháp típ theo

  9. #39
    Cháp 15 lun cho bạn nè ^0^


    Cháp 15 :


    Lằng nhằng mãi 9h hơn anh mới kéo cô đến được công ty. Gì chứ không biết bao nhiêu phụ nữ muốn đứng cạnh anh, thế mà cô lúc ra ngoài toàn đứng xa anh một chút. Trên người anh có gì hay sao mà cô tránh anh như tránh tà thế, làm anh có chút bất mãn. Công ty này là của bố anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quản lý nó, nhưng mẹ anh muốn anh về nước để gần bà nên anh đành phải chấp nhận. Haizzz, trước giơ anh chỉ có chơi bời, giờ phải quản lý 1 công ty lớn vậy anh có chút mệt mỏi, nhiều khi không muốn đi làm. Mỗi tội nếu ở nhà nhiều thì anh lại bắt đầu tự kỷ về những chuyện cũ nên anh mới phải lết đến công ty. Dù sao hồi đó có Ngư Ngư anh còn có thể bắt nạt cô, từ lúc Ngư Ngư nghỉ việc, anh chẳng còn ai bắt nạt cũng cảm thấy buồn buồn. Trong công ty anh chẳng thiếu mỹ nữ, so với Ngư Ngư cũng không kém, ví dụ như Thiên Thiên ấy. Anh biết Thiên Thiên cũng khá thích anh, đẹp trai như anh nhiều người thích mà, từ lâu anh chẳng còn bận tâm. Mỗi tội Thiên Thiên lúc nào cũng nghiêm nghị, lâu lâu mới nặn ra được nụ cười lịch sự với anh, những người phụ nữ nghiêm túc như vậy anh chẳng dám lại gần chứ nói là yêu, thế nên Thiên Thiên là người đầu tiên anh loại khỏi danh sách. Thứ 2 là Xử Nữ, cô gái này cũng không tồi, có thân hình khá chuẩn, giọng nói cũng khá hay, nhưng thực ra anh thích giọng của Ngư Ngư hơn. Xử Nữ tuy bên ngoài rất nhẹ nhàng nữ tính nhưng cô lại thuộc loại người rất kỹ tính, kỹ đến từng chi tiết. Anh cũng khá sợ những người phụ nữ như vậy, bởi anh là người cẩu thả có thừa mà, hơi đâu quen cô để suốt ngày nghe cằn nhằn, làm việc cùng cô có vài tuần mà anh muốn điếc cả lỗ tai. Và còn điều quan trọng hơn, Tiểu Sư đã để mắt đến Xử Nữ rồi, cậu ấy tuy là thiếu gia chịu chơi nhưng ít khi để mắt đến cô gái nào. Giờ thấy Tiểu Sư đối xử với Xử Nữ như công chúa nhỏ thì anh cũng đủ hiểu, chẳng hơi đâu xen vào chuyện tốt của 2 người họ.
    Ngoài 2 người ấy ra thì vẫn còn hàng tá cô muốn anh để mắt đến,nhưng hồi đó anh thực sự là chẳng có hứng thú với phụ nữ. Từ hồi Bình Nhi chết anh chẳng quen thêm ai, tuy rằng anh cũng để mắt đến vài người, nhưng mỗi khi nghĩ đến Bình Nhi anh lại chẳng còn tâm trạng để yêu. Đôi khi anh nghĩ nó thành thói quen của anh, mỗi khi nghĩ đến Bình Nhi là tim anh đóng băng lại, mắt cũng trở nên sắc lạnh đến nỗi các cô gái chẳng dám lại gần anh. Nghĩ đến đó anh quay mặt lại nhìn Ngư Ngư, thấy hình như cô đang run, đúng là khí của anh đang dọa cô mà ==”, chẳng lẽ anh đáng sợ đến như thế.
    Anh nắm tay Ngư Ngư kéo lại gần mặc kệ cho những ánh mắt khó hiểu của nhân viên, tâm trạng anh đang không tốt, giờ tốt nhất là đừng có ai đụng vào người anh, hậu quả khó lường lắm. Kéo Ngư Ngư đến trước bàn làm việc của cô, anh mới thả tay cô ra rồi lạnh lùng đi vào phòng mình đóng xầm cửa lại. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại cảm thấy không vui, vì Ngư Ngư tránh xa anh hay vì anh nghĩ đến Bình Nhi. Nhưng gì thì gì, giờ anh đang cảm thấy rất khó chịu.
    Ngư Ngư bị anh nắm tay kéo đi vừa giận lại vừa sợ, anh dùng sức mạnh vậy, mặt mày nhăn nhó như bị trúng gió, không hiểu là cô đã làm gì sai. Lúc chưa vào công ty anh còn rất vui vẻ cười với cô, đến khi bước vào cô không muốn mọi người chú ý nên tự động đi xa anh một chút, ai ngờ lúc ấy cả người anh toát ra luồng khí lạnh ngắt bao phủ lấy cô, nếu anh không cầm tay cô kéo đi thì chắc giờ cô còn đang bị đóng băng trước sảnh. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt tò mò bí ẩn, cô biết ngay mà, đã không muốn bị chú ý rồi, giờ anh làm như vậy không biết công ty sẽ đồn thổi những gì về cô. Mà chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là có người đang sắp biến công ty thành nhà băng, từ lúc anh bước vào cả căn phòng xuống gần âm độ, mọi người run lên cầm cập rồi.
    Xử Nữ cầm tập tài liệu run run nhìn Ngư Ngư cầu cứu lần cuối trước khi mang vào phòng của Song Tử. Ngư Ngư có chút buồn cười, đây là lần đầu tiên cô thấy Xử Nữ sợ như vậy, anh đúng là có tố chất dọa người khác, chẳng cần làm gì cũng khiến cho mọi người sợ hãi đến vậy. Đúng như dự đoán của Xử Nữ, vừa bước vào được 5p đã ủ rũ đi ra, trên mặt đầy những oán hận nhìn Ngư Ngư.
    -Ngư Ngư, sáng nay cậu cho anh ta ăn gì ? Có phải món cơm cháo của cậu không ? – Xử Nữ hậm hực
    Ngư Ngư miệng không nói nên lời, sáng nay Song Tử cũng mới hỏi cô món đó là cơm hay là cháo, đương nhiên là cháo rồi, nghĩ sao thứ nhão như vậy lại là cơm. Ngư Ngư nén lòng hỏi Xử Nữ
    - Giám đốc làm gì cậu à ?
    -Làm gì á ? Anh ta trà đạp lên lòng tự trọng của mình. Anh ta dám bảo mình sắp thành bà già rồi. Cậu nhìn xem, có phải mình sắp già không ? Trên mặt còn có nếp nhăn phải không ? Hu hu, anh ta không phải là người mà, tiếc cho từ trước đến giờ mình nghĩ anh ta là đàn ông. Anh ta thực chất là tiểu nhân mới đúng – Xử Nữ kể khổ
    -….
    -Ngư Ngư, tại sao cậu có thể chịu đựng được một người như thế, anh ta…- Xử Nữ đang định nói thêm mấy câu, nhưng nhìn thấy bộ mặt của Ngư Ngư có gì không đúng mới chợt để ý ai chỉnh điều hòa xuống thấp quá,cô bắt đầu nổi hết cả da gà lên rồi. Nhăn mặt hỏi Ngư Ngư
    -Ai chỉnh điều hòa thấp vậy, muốn chúng ta bị cảm lạnh à. Ngư Ngư, cậu tìm điều khiển chỉnh lại đi
    Xử Nữ vấn thấy Ngư Ngư ngồi như bị đóng băng, môi mấp máy mấy từ, tưởng Ngư Ngư bị ốm nên lại gần định xem cô ấy thế nào. Ai dè mới đứng lên đã thấy luồng sát khí bao phủ từ đang sau khiến cả người Xử Nữ co rúm lại, biết có chuyện chẳng lành, Xử Nữ ngồi yên ở vị trí cũ, nặn ra nụ cười giả tạo nhất rồi quay mặt lại xum xoe
    -Giám đốc, có chuyện gì cần không ạ ?
    Cô biết ngay mà, người tạo ra cái luồng khí băng giá này chỉ có mỗi anh ta, dạo này cả công ty sắp đóng băng hết rồi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng hiểu sao từ khi Ngư Ngư đi, cả công ty bao trùm bởi không khí lạnh ngắt, nhất là xung quanh phòng giám đốc, đến Thiên Thiên mà không có chuyện gấp cũng không dám vào phòng anh ta. Trước đây anh ta lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi như thế này, chỉ khổ mỗi Xử Nữ, vừa làm trợ lý cho Thiên Thiên, vừa phải quấn chân anh ta. Khiến cho dạo này Tiểu Sư thấy cô xanh xao hẳn đi, cô cũng không dám kể. Giờ thấy Ngư Ngư đên công ty tưởng rằng sẽ trút được gánh nặng, ai dè tình hình chẳng mấy khả quan. Cái bộ mặt đang nhe nanh múa vuốt kia thật đẹp nhưng sao mà khủng khiếp quá.
    Ánh mắt Song Tử chẳng thèm liếc qua Xử Nữ lấy một cái, lạnh băng nhìn Ngư Ngư nói :
    -Ngư Ngư, cô vào phòng tôi – Rồi lạnh lùng quay đi, mang theo bầu không khí u ám biến mất sau cửa phòng. Nhưng dường như không khí lạnh trong phòng vẫn chưa tăng lên chút nào.
    Đến khi Song Tử đi khỏi, Ngư Ngư vẫn ngồi yên không đụng đậy gì. Xử Nữ vẫn là người bình tĩnh trước lặng lẽ thở dài. Anh ta chỉ ở gần nói mấy câu mà Ngư Ngư bị biến thành như vậy, không biết ở chung thì Ngư Ngư chắc không sống nổi mất.
    -Ngư Ngư, tỉnh dậy đi, giám đốc đi rồi – Xử Nữ thở dài
    Ngư Ngư giờ này mới bừng tỉnh, cả người vẫn chưa hết rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Song Tử giận như vậy, cứ như cả người anh được làm từ băng, cô cách xa anh cả mét mà vẫn còn bị đông cứng. Còn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt khó hiểu của Ngư Ngư quay sang nhìn Xử Nữ.
    -Giờ cậu mới nhận ra anh ta nguy hiểm hả, từ hồi cậu đi cái chỗ này sắp biến thành nhà băng rồi, mình mặc mấy lớp áo mà khí lạnh còn ngấm vào xương đây này.- Xử Nữ nhìn Ngư Ngư lắc đầu nói :- Đi đi, giám đốc gọi cậu đấy. chúc may mắn.
    Ngư Ngư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sáng nay anh còn rất vui vẻ trêu cô, giờ đã biến thành như vậy, khiến cô cũng có cảm giác sợ hãi. Đúng như Xử Nữ nói, căn phòng này sắp biến thành phòng băng rồi, cô lạnh toát cả mồ hôi, tay cũng k ngừng run rẩy bước vào phòng.
    -Giám đốc cho..cho gọi có việc gì không ạ - Giọng Ngư Ngư run run
    Ánh mắt sắc lạnh của Song Tử nhìn Ngư Ngư khiến cô bất giác lùi lại mấy bước, đến khi lưng chạm vào cánh cửa cứng ngắt phía sau mới khẽ giật mình nhận ra chẳng còn đường nào mà lùi nữa.
    Song Tử cất giọng lạnh lùng :- Lại gần đây
    Ngư Ngư run rẩy bước từng bước lại gần anh, lần đầu tiên cô thấy anh khủng bố như vậy, không biết mình đã làm sai điều gì miệng lý nhí hỏi
    -Giám đốc, em…em đã làm sai điều gì ạ ?
    Song Tử nhìn thấy bộ dạng của Ngư Ngư lòng không nhịn nổi buồn cười, nhưng cứ giả bộ khuôn mặt lạnh băng lại gần nhìn cô. Hôm nay thái độ của cô đến công ty làm anh rất giận, cho dù giờ cơn giận của anh đã biến mất nhưng anh cũng phải nghiêm túc trừng phạt cô. Cầm tay ép cô vào tường, Song Tử lạnh lùng nói :
    -Em còn giám hỏi. Được rồi anh sẽ nói cho em biết. Tại sao hôm nay đến công ty em cố tình tránh anh ?
    -Em..em có tránh đâu, chỉ đi cách xa ra một chút – Ngư Ngư bối rối. Tự nhiên thấy ánh mắt của Song Tử nhìn mình sắc lạnh, nhanh chóng giải thích
    -Em chỉ là không muốn mọi người hiểu nhầm. Á, không phải, là không muốn mọi người bàn luận, nói.. nói là em dựa vào giám đốc – Bộ dạng Ngư Ngư bị dọa cho sắp khóc
    Song Tử cười thầm trong bụng
    *Thiên thần*:- Đừng dọa cô ấy nữa, cô ấy sắp khóc rồi kìa
    *Ác quỷ*:- Mình biết ngay mà, trêu Ngư Ngư rât là vui vẻ, tậm trạng cũng khá lên vài phần
    *Thiên thần*:- Không bắt nạt được cô ấy thì cậu cảm thấy khó chịu hả ?
    *Ác quỷ*:- Cũng không phải lỗi của mình, chúng ta là một cặp mà.
    Nhìn thấy Ngư Ngư bị dọa sợ hãi như vậy Song Tử không nhịn được cười, cúi xuống hôn cô nói
    -Lần sau không cho phép làm như vậy. Bây giờ phải phạt em
    Ngư Ngư còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Song Tử hôn, đây còn ở trong phòng giám đốc, lỡ ai bước vào thấy cảnh này thì cô đâu còn mặt mũi nào liền đẩy anh ra.
    -Ngư Ngư, em muốn làm phản – Song Tử giọng lạnh lùng
    - Xin lỗi – Ngư Ngư lại bị dọa sợ hãi
    -Ngư Ngư, phạt em phải hôn anh – Song Tử vẫn giọng lạnh băng nói
    -Em..em – Ngư Ngư bối rối giọng run run
    -Em như thế nào, không chịu ? – Song Tử cau mày nói giọng chán ghét, đang muốn rời khỏi người Ngư Ngư thì khuôn mặt anh bị Ngư Ngư giữ lại. Đặt lên môi anh một nụ hôn.
    Song Tử cười thỏa mãn, ép Ngư Ngư chặt hơn một chút trở lại thế chủ động chiếm lấy môi cô khẽ nói
    -Ngư Ngư, em thật là phiền nhiễu đấy.
    Hai người dây dưa hôn không biết là bao lâu, Ngư Ngư mới sực nhớ ra đây là phòng giám đốc, đầu óc cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc bước vào anh còn rất giận gì đấy, giờ lại hôn cô như thế này, dường như hiểu ra vấn đề, Ngư Ngư cau mặt đẩy Song Tử ra giận dỗi nói :
    -Anh lừa em?
    Song Tử vẫn còn tiếc nuối nhấm nháp môi của Ngư Ngư cười cười nói :-Giờ em mới biết hả
    Ngư Ngư giờ mới biết bị Song Tử gạt thê thảm, thì ra nãy giờ anh làm mặt giận với cô để cố ý hôn cô, còn bắt cô phải hôn anh, quá đáng mà. Tại sao cô lại đi yêu một tên đại sắc lang như anh, giống như cứ gần cô là anh không nghĩ ra được chuyện gì tốt. Thấy Song Tử còn đang định cúi xuống hôn mình, cô bực tức đẩy anh ra bước nhanh về phía cửa. Cô còn đứng lại đây thì không biết anh còn muốn làm những gì. Song Tử nhìn theo Ngư Ngư có chút tiếc nuối,nhưng trên môi nở nụ cười có chút thõa mãn quay lại bàn làm việc thầm nghĩ :” Ăn xong món ăn nhẹ cho bữa sáng, đầu óc cũng thoải mái hơn, bắt tay vào làm việc được rồi”.
    Ngư Ngư quay lại bàn làm việc, trên mặt vẫn chưa hêt tức giận, vừa ngồi xuống vừa thầm mắng bản thân, ở gần anh lâu như vậy còn bị lừa. Lần sau cô thề không thèm đếm xỉa đến anh nữa, còn bầy trò dọa cô làm tim cô tưởng ngừng đập. Đang nghĩ lung tung chợt Ngư Ngư thấy Xử Nữ chăm chú nhìn mình liền hỏi :-Có chuyện gì sao ?
    -Ngư Ngư, cậu bị giám đốc ăn sạch rồi sao ? – Xử Nữ nói với vẻ mặt biến thái
    Ngư Ngư mắt chữ O chưa kịp nói câu nào phản bác Xử Nữ đã bồi thêm
    -Son môi của cậu bị nhòe rồi kìa – Xử Nữ giọng cười cười
    Ngư Ngư suýt thi hóa đá, lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh lòng không ngừng rủa thầm Song Tử. Bị anh lừa gạt hôn cô còn chưa hết giận, quên mất chuyện môi mình bị hôn đỏ ửng, lại còn nhòe hết son, để mọi người trong phòng nhìn thấy bộ dạng này lát nữa kiểu gì tin tức của cô sẽ lan rộng công ty. Đến lúc đó cô làm sao còn mặt mũi mà làm việc nữa. Ai ngờ vận xui của Ngư Ngư còn chưa dứt, lúc chạy vào nhà vệ sinh lại còn đâm trúng một người. Nhìn mặt anh ta có vẻ đẹp trai, còn rất quen nữa, anh ta mỉm cười chào cô, nhưng lúc này Ngư Ngư đâu còn bận tâm chuyện gì nữa, nhanh chóng cúi đầu chào lại anh ta rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Còn để ai khác nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cô sống không có đất chôn quá.

  10. #40
    Ngày tham gia
    May 2013
    Đang ở
    Bầu TRời Xanh
    Bài viết
    1,436
    Rep Power
    12

Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •