-Cuối cùng cũng đến đây rồi sao mấy nhóc? – Một người đàn ông to con mặc lễ phục xứ Ereve chặn đường 5 người trước mặt.
-Ông có thể tránh ra không? – Người mặc áo choàng màu vàng lên tiếng.
-Làm gì căng thế? Dẫu sao ta cũng là thầy của bọn bây ngày xưa mà!
-Đúng, là thầy, trước khi ông phản bội Aria và ký kết với Hilla – Người mặt áo choàng đen lạnh lùng lên tiếng chế giễu.
-Ta làm gì là chuyện của ta, bọn hỗn láo – Lão căng mặt đỏ hừng hừng sựt nhào tới.
-Khôn hồn thì tránh ra cho bọn tôi làm nhiệm vụ – Người mặc áo choàng xanh lá nhẹ như lướt giữa không khí tới chỗ lão, chặn lại.
-Không thì sao, bọn bây giết tao à? Lũ nhãi ranh! – Nói xong lão đẩy người ấy ra.
Xoạt, một dòng nước từ đâu bay đến lão như một nắm đấm ngàn cân. Lão già phụt máu, tay rút cây kiếm to đùng, giơ cao và đọc thần chú nào đó.
*Hỡi Hilla, cho ta sức mạnh của người*
*Hỡi Aria, hãy ban cho tôi sức mạnh thuần khiết của người*
Lão vụt kiếm xuống đất, một sức mạnh màu tím bay vụt như gió đến phía 5 người đang đứng.
Và cũng từ phía 5 người đó, một ngọn lửa lan ra, bao lấy sức mạnh đó, một tiếng nổ lớn vang lên giữa khu rừng vắng.
-Ngươi…từ đâu ngươi có sức mạnh này?
-Ông hãy nhớ một điều rằng, ánh sáng luôn phá hủy được bóng tối, và bóng tối chỉ tồn tại vì ánh sáng suy yếu. Và giờ thì chết đi! – Người mặc áo choàng đen vươn tay, phóng một loạt phi tiêu, và từ đám phi tiêu đó, những con dơi tím độc chui ra, bay tới lão.
-CẨN THẬN!!! – Từ phía xa, một mũi tên bay tới đàn dơi, mũi tên nổ, đàn dơi rơi xuống đất chết.
-Ai đó? – Cả 5 người ngạc nhiên la lên.
Từ phía đó, 2 người đang hối hả chạy tới lão già, cô gái nói:
-Tại sao các người lại ỷ đông hiếp yếu thế hả?
-Các bạn hãy tránh ra, đây không phải chuyện của các bạn – Người mặc áo choàng vàng tiến tới nói.
-Tránh kiểu gì khi mà các người lại cư xử như vậy chứ? Bác ấy cũng đáng tuổi cha các người đó.
-Đã bảo tránh ra cơ mà, sao cô nói nhiều thế? – Người mặc áo choàng màu xanh lá nhào tới, chợt đâu cơn gió hất mạnh cái nón choàng, mái tóc của cô ta phấp phới. Một con gái rất xinh đẹp.
-Đẹp quá – Cậu trai chợt lên tiếng như bị thôi miên.
-Thiên Nga Lục, cô dừng tay lại, chúng ta rút lui – Người áo đỏ la lên ra lệnh.
Cô gái áo xanh ngạc nhiên nhưng rồi thoắt cái, tất cả bọn họ như tan biến vào trong gió.
-Nè, sao lại cư xử như vậy chứ? Cô ta xấu tính thế vậy mà còn khen đẹp là sao? – Cô gái kia xoay qua hỏi cậu trai.
-Thôi nào Grace, cô ấy đẹp thật mà!
-Ed ơi là Ed, ham ăn còn mê gái nữa là sao hả?
-Thôi thôi, cậu mau xem bác ấy có bị thương gì không!
Cả hai quay lại, lão già ấy cũng đã biết mất từ lúc nào, để lại hai con người đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
-Nè Nape, lúc nãy tớ và Grace gặp chuyện lạ lắm – Ed thì thầm vào tai Nappy.
-Gì thế, kể tớ nghe xem!!!
-Thì đang trên đường về nhà, gặp 1 đám người trùm kín đang tấn công một ông lão, bọn mình nhào ra trả vài đòn, vậy mà tự dưng họ rút lui như mất tích vào không khí ý, rồi ông lão cũng thế.
-Lạ vậy, cậu thử hỏi chị Kate xem.
Ed vừa xoay qua định kêu Kate lại tám chuyện, ai ngờ cô nàng đang đi lại và lên tiếng:
-Kỵ sĩ Thiên Nga đấy, các cậu còn giữ được mạng sống là may rồi!
-Kỵ sĩ gì chứ, mới nhận vài đòn của tớ đã bỏ chạy thục mạng rồi, xì.
-Vài đòn cơ đấy! Sao Grace lại bảo tớ là cậu chỉ bắn đỡ đòn cho ông lão đó thôi mà.
-Ơ…thì…hìhì.
-Bốc phét – Nape chen vào cuộc trò chuyện.
-Lần sau đừng nhảy xổ vào giúp kiểu đó, họ là những chiến binh được đào tạo bởi các anh hùng hậu cần Aria đấy, không phải người xấu đâu.
-ARIA???!!! SAO CẬU BIẾT – Ed cả Nape đồng thanh ngạc nhiên.
-Nè nè, các cậu có sức mạnh thiên cổ thì tớ cũng phải có cái gì đó chứ! Các trưởng lão đã truyền cho tớ ký ức của thế giới này rồi, và cũng giao nhiệm vụ cho tớ canh chừng các cậu, vì có thể các cậu chưa quen với sức mạnh mới, bộc phát lúc nào không biết.
-Hic…cậu quản lý là bọn tớ…chết chắc…hức…- Ed mếu máo.
-Nói gì hả?
-Á a, không có gì, không có gì!
-Đáng chết.
*Rào…Rào*
-Gió lạ thế nhỉ? – Grace xoay qua Bob và Jake hỏi.
-Anh cũng chả biết – Jake trả lời.
*Bùm* Nửa căn nhà đã nổ tung, gió lốc từ đâu bay tới, cuốn tất cả đồ đạt xoay vòng vòng.
-Cái gì thế? – Bob hốt hoảng.
-Cẩn thận – Grace la lên và niệm chứ teleport, chụp Bob và Jake, thoắt cái họ đã cách chỗ cũ 2m – Lúc nãy có 4 mũi tên bay vào các cậu.
-Là ai đó – Jake hỏi lớn như đang thấy cái gì đó.
Từ trong khói bụi, 2 người mặc áo choàng trùm kín người, một người màu xanh lục và một người màu đỏ.
Người áo đỏ vung trượng xoay một vòng, một viên lửa bay nhanh đến phía 3 người bạn.
-Mũi tên Thần Thánh – Grace niệm chú và từ cây đũa phép của cô bay ra một loạt mũi tên.
*Đùng* 2 phép thuật gặp nhau và nổ tan tành.
-Bob, coi chừng – Jake la lên rồi đẩy Bob ra xa – Triple Shots.
Jake giơ súng lên và bắn 3 viên đạn về phía hai mũi tên đang bay như gió về phía cậu ta. 2 viên đạn đầu chặn đường đi của 2 mũi tên, viên còn lại bay thẳng đến kẻ đã ra đòn.
Thoát cái, hắn né sang một bên như nhìn thấu được tương lai.
-Nhanh quá – Jake thảng thốt la lên.
*Hahahahaha, hai cậu dừng tay được rồi đó* Từ phía sau hai người lạ đó có một giọng nói vang lên, họ ngừng tay và cũng cười theo hưởng ứng.
Nape – Kate và Ed từ đâu chạy đến, Ed la lên:
-Quá đáng, làm gì mà phải phá nhà người ta vậy hả?
-Thử sức các cậu thôi mà, làm gì căng thế? – Người áo đen tiếng tới.
-Chính là đám người tớ và Ed gặp sáng nay – Grace chỉ tay vào năm người trước mặt.
-Các người đến đây làm gì, hả? – Bob gân mặt nổi, la lên.
Năm người họ đồng loạt cởi nón áo choàng xuống, tổng cộng có hai gái và ba trai, cô gái áo đỏ lên tiếng:
-Chúng tôi là 5 Kỵ sĩ Thiên Nga, theo lệnh của nữ hoàng Aria, xin đến đây để ra mắt các vị anh hùng. Tôi là Thiên Nga Đỏ, đây là – Xanh Lục – Xanh Lam – Đen – Vàng – Cô chỉ tay lần vượt về 4 người mặc áo xanh lá, xanh biển, đen và màu vàng.
-ARIA – Bob, Jake và Grace đồng thanh la lên ngạc nhiên.
-Đúng rồi – Thiên Nga Vàng lên tiếng.
-Các người đến đây làm gì? – Kate tiến lên phía trước.
-Chúng tôi đến để giúp đỡ mọi người, để cùng nhau liên minh chống lại Black Mage – hắn đang tập hợp quân đội cũ sau gần 1000 năm bị phong ấn – Thiên Nga Vàng lại là người trả lời.
-Vậy các người gần như là lính của chúng tôi nhỉ? – Kate đanh mặt lại.
-Tôi nghĩ là vậy!!
-Vậy thì MAU XÂY LẠI NHÀ CHO BỌN TỐI, CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ, TẠI SAO LẠI PHÁ NHÀ PHÁ CỬA CỦA NGƯỜI TA NHƯ THẾ!
-Ơ…cho bọn tôi xin lỗi…nhưng cũng vì bọn tôi được lệnh là phải thử sức mọi người trước – Thiên Nga Đen tỏ ra áy náy, đỡ giùm cậu bạn mình đang bối rối không biết phải làm sao.
-Thôi, mọi người bỏ chuyện này qua một bên đi, hãy cùng chúng tôi đến Ereve – Vương quốc của Nữ Thần – Thiên Nga Đỏ tỏ ra nghiêm túc, nói.
-Nhanh thế sao? – Grace ngạc nhiên.
-Đúng rồi, mau lên đi – Thiên Nga Xanh Lục và Xanh Lam đồng thanh lên tiếng.
Thế là trong buổi chiều đó, cả bọn phải dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi dài đến một vùng đất lạ. Và cái sự ức chế đang tồn động trong chị em Nights vì cái nhà ở của mình bị phá tan tành một nửa.