CHAP 1

- món quà -
LEN POV

Vào 1 buổi chiều vốn rất yên bình.
"Cái gìììììì ?!?!?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!! "-Tôi gầm lên với mức decibel rung chuyển cả căn nhà.
Bố mẹ tôi,hai tay bịt lỗ tai lại,hướng mắt nhìn lên nóc nhà xem nó đã bị cuốn theo chiều gió với âm thanh vừa rồi chưa.

"Ara,ara,thôi nào.Đừng nóng thế chứ "- mẹ tôi nói,hai tay vẫn bịt chặt tai.

"Đừng đùa nữa.Quà của con đâu ???"

"Mẹ đã nói rồi mà.Đây này."
Nói,mẹ tôi đẩy đẩy con nhỏ .

"Không đời nào.Con nhỏ xấu xí này mà là quà sinh nhật con à ?Mẹ đùa vừa thôi chứ,con không thấy nó vui đâu"

"Mẹ đâu có đùa,từ nay,cô bé xinh xắn này sẽ là em của con.À,tên em ấy là Kagamine Rin nhé"

Một lần nữa,mẹ tôi đẩy con bé về phía tôi.Nhưng lần này,trượt chân,nó theo đà té thẳng vào tôi.

"A,gớm quá,bỏ ra!"-Nói,tôi dùng hết sức bình sinh đẩy con bé ra khỏi người tôi ngay lập tức.Đứng lên,đang tính trở về phòng thì tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ

"E...em xin lỗi anh Len..."
Quay lại,tôi đơ người.Lúc nãy giận quá, à ,không đúng,phải là kinh hoàng quá,tôi chưa kịp nhìn nó.Giờ nhìn rồi thì lại thế này đây.
Trước mắt tôi bây giờ là một cô bé dễ thương cực kì với mái tóc màu vàng nắng,đôi mắt xanh lơ rưng rưng nước mắt và đôi môi nhỏ nhắn.
Trời ạ,sao lại dễ thương thế này chứ.

Ặc..!Không,không được.Tôi không quen biết nó,không thể như thế này được."Nó không dễ thương,nó không dễ thương,nó chỉ cố tình dụ dỗ mình thôi"-Tôi lẩm bẩm


"Thôi bỏ đi",ném nhanh ba chữ,phóng ngay lên lầu,tôi không để mọi người nhìn thấy khuôn mặt chẳng khác nào trái cà chua hiện giờ.Không khéo có người nào chặt đầu tôi mà đem làm sốt cho bánh Pizza mất.
...
Tối hôm đó.


Tôi diếng người.
Đành rằng tạm chấp nhận nó là người nhà của tôi đi,thì chuyện này đã đi quá xa rồi.
Câu nói như hàng chục ngàn con dao phóng ngay vào người tôi,khiến tôi vấp phải chân mình mà nghe theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên,tiếp xúc thân mật với mẹ mà khoảng cách là zero.Nhưng may sao,đúng lúc đó,cái lúc mà người tôi và mặt đất hợp thành 1 góc bốn mươi nhăm độ, thì một lực hút siêu mạnh đã kéo tôi về lại vị trí chín mươi độ tiêu chuẩn.

"Đi đứng phải chú ý chứ con"-Ba tôi nói,kèm theo một nụ cười mà theo tôi là vô cùng đáng sợ.

"Chú ý" đối với tôi bây giờ là một từ vô cùng xa vời.Thử nghĩ xem,nếu bạn là một thằng con trai 14 tuổi và trong hoàn cảnh của tôi,lại nghe được một câu nói chứa đầy ý nghĩa như thế này :
-Len à,từ nay Rin sẽ ở chung phòng với con.

Thế là cuộc sống của tôi từ nay chẳng khác nào địa ngục mất rồi.
__________________________________________________ ___

Rin POV



"Rầm!"
"Rin!"
"..."
************************************************** **

Lúc tỉnh dậy,tôi nằm trong một căn phòng màu trắng.
Trần nhà trắng,sàn trắng,giường trắng,ga giường trắng,thậm chí đến bộ đồ bạn mặc cũng màu trắng.
Bạn đoán được chứ ?....
Đúng vậy....
Bệnh viện.
Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Cố gắng nhớ lại....


.....





Nhưng,tôi phát hiện ra rằng tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả.
Tên ba mẹ tôi.
Tên tôi.
Gia đình tôi.
Những kỉ niệm.
Tôi hoàn toàn không nhớ gì.

Họ gửi tôi đến trại trẻ mồ côi.
Sau đó họ kể cho tôi nghe mọi chuyện.


Họ nói sự sống của tôi là một phép màu.


Cũng phải....

Thử tưởng tượng xem,ngồi tên một chuyến tàu hỏa bị trật đường ray,kết quả là chỉ một mình bạn còn sống,mà bạn lại là người nhỏ tuổi nhất.Đó không phải là phép màu à?

...........




Nhưng tôi không cần phép màu đó.

......

Có thể bạn nghĩ tôi sẽ khóc.
Nhưng không,tôi không khóc.
Vì sao à?Tôi không còn muốn sống nữa.Sống làm gì khi bạn không hề có tên,người bạn yêu quí nhất thì đã mất,và tệ hơn nữa là bạn lại không nhớ gì về họ.
Vậy.....
Chết đi có phải hơn không?


************************************************** **********

Đã 8 năm trôi qua.
Từng ngày trong trại thật tẻ nhạt.
Ăn,ngủ,ăn,ngủ.
Đó là tất cả.

Nhưng hôm nay lại khác.
Có một cặp vợ chồng đến phòng tôi.
Họ hỏi tôi rất nhiều điều.
Họ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
Quan trọng nhất,họ nói tôi sẽ là một thành viên trong gia đình của họ.
"Gia đình?"
.....
Vậy là.từ nay tôi sẽ có một gia đình.
Tôi không còn cảm thấy chán nản nữa.
Cuộc đời tôi bây giờ tràn ngập cầu vồng.
Có một gia đình sẽ hứa hẹn nhiều niềm vui đây.

************************************************

Khi họ chở tôi về nhà,tôi gặp phải một chàng trai .
Tôi nghĩ đó là anh tôi,vì cậu ta trông có vẻ chững chạc.
Mái tóc vàng óng,đôi mắt xanh sâu thẳm.
Đẹp trai quá.....
Đúng lúc tôi định chào hỏi thì ...

"Con nhỏ xấu xí này mà là quà của con sao?"


Cậu ta có vẻ rất ghét tôi.
Thôi được,ghét tôi sao.
Cậu ghét nhầm người rồi.
Tuy là tôi là trẻ mồ côi nhưng không có nghĩa tôi yếu ớt nhé.
Chê tôi à?Cậu thì hơn chắc?
Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Tay mẹ vừa chạm phải lưng tôi,tôi dùng hết sức ngả về phía trước.
Vừa đè phải cậu ta,cậu ta đẩy tôi ra ngay lập tức.
Trúng rồi!
Làm bộ mặt ngây thơ,cố gắng thêm một ít nước mắt,tôi nhìn cậu ta và nói với giọng yếu ớt:
"E...em xin lỗi anh Len..."
Hoàn hảo!
Xem kìa,đỏ bừng mặt rồi chứ gì?
Haha...Cậu không thoát khỏi tôi đâu!
Chưa kịp làm gì thì cậu ta đã phóng như bay lên lầu,nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy,mặt cậu ta đỏ hết sức rồi.

Tối hôm đó,đang ở trên sân thượng ngắm sao thì tôi lại nghe tiếng cậu ta hét lên kinh hoàng.
Nghe thấy rồi chứ gì?
Nở một nụ cười đầy nguy hiểm,tôi lẩm bẩm :

"Từ nay anh sẽ sống trong địa ngục vì tội dám nói em xấu,anh trai ạ."
~ End chap 1 ~