chương I: bí ẩn
-này, bố già, ông nghĩ mình sẽ có 1 băng hải tặc mạnh với dám nhóc tì đó ak, thằng nhóc tóc vàng có chiển vọng chút đấy, mà tên nó là gì nhỉ?
giọng nói đầy kiêu căng cất lên từ góc cuối gian phòng, bố già khẽ liêc
-là macro, mà chẳng phải ngươi cũng chỉ là 1 tên nhóc thôi sao ......-borô!
-tôi ak, ở cái tuổi nhóc tì ak, chắc có gì đó nhâm lẫn trăng! mà thôi, gặp sau vậy, ojare!
-biến đi, nhưng đừng có chết đó!
cái bóng kẽ mỏ cánh của sổ nhảy cái vọt đi.
ở đảo Ohara, các nhà sử học tề tụ tại 1 gian phòng trống lớn, lên cửa sổ, 1 cái bóng khác cất lời:
-hi vọng các ông có thể dịch được nó, chào nha!
-tại sao, tại sao cậu lại dậy lại thứ này cho chúng tôi, tại sao cậu lại có nó, cậu không sợ chính quền thế giới sao, .......-san?
-biết được!
lao ra ngoài cửa sổ, cái bóng dang rộng đôi cánh và vụt mất.
tại 1 hòn đảo nào đó trên đại hải trình, sau bữa tiệc tàn, cái bóng đứng trên mỏm đá nhỏ, 1 cái bóng nữa:
-hẹn gặp lại nha!
-đúng là ngọn gió mà .......-kun!
cái bóng lại 1 lần nữa rang cánh và vụt mất.
tại trụ sở chính của quân cách mạng.
- vậy là cậu định đi luôn ak, không nghiên cứu ở đây nữa cậu định đi đâu tiến sĩ-kun?
- có lẽ là trong trẻ trăng!- tiếng nói của 1 cái bóng vọng lên và cũng vụt mất để lại tiếng rét dài mãi bên ban công mờ ánh trăng........

cấm để sau nha, đọc song mới cho tem đó