-Project- % [Heart+Nova]
Chương 1 : Gương
Vẫn là một buổi chiều ảm đạm như ngày nào , cảnh vật vẫn quen thuộc , con đường ấy , căn nhà đó , lũ chim vẫn bay về tổ lúc chiều về . Tôi đang nằm dài ra trên con đường mòn sau trường , mắt nhìn lên hướng bầu trời xa xăm , tôi tự hỏi liệu trên đó có tự do hơn không , tôi cũng không biết nữa , bây giờ tui chỉ còn nghe tiếng cười đùa của lũ bạn
- “chúng mày thấy không , cái thằng chết nhát đó lại dám lao vào người tao cơ đấy” – tên to nhất trong đám hô to
-“lần nào cũng đo đất vì con em , đúng là ngu không thể tả” – 1 đứa trong nhóm nói
-“về thôi tui bây , bữa nay đủ rùi” - chúng nó liền kéo nhau bỏ đi
-“anh hai” – đứa em gái tôi đứng từ xa nãy giờ cũng chạy tới
-“em xin lỗi anh hai , vì em mà anh bị như thế này , em xin lỗi” – hai hàng nước mắt , nước mũi của nó chảy không ngừng , nhìn thấy tay nó đang run rẩy , tôi nghĩ chắc là nó sợ lắm
-“khi về nhà , em phải nấu món gì đó thật ngon đền anh đấy” – tay tôi xoa đầu nó , đứa em gái đáng thương của tôi
Thế rồi hai anh em cùng dắt nhau về nhà , 1 buổi chiều mà ngày nào cũng vậy , 2 anh em tôi luôn là trọng tâm của mọi sự xung đột trong trường , thầy cô thì khinh bỉ cả 2 anh em , chỉ vì mẹ chúng tôi chỉ là 1 gái bán dâm , và cha tôi là 1 kẻ thất nghiệp nghiện rượu . Tôi thì luôn bị nói sau lưng , nhưng tôi quen rồi, có điều , tôi chỉ tội nghiệp đứa em của tôi , yếu ớt nhỏ nhoi không thể làm gì được , phận làm anh như tôi không cho phép tôi có thể im lặng đứng nhìn , vì nó là người thân duy nhất của tôi , phải , là người thân duy nhất của tôi
-“cái thằng kia mày đứng ngó gì đó , đem gì ra ăn coi” – 1 lon bia còn uống dang dở ném vào mặt tôi
Gả đàn ông đang quát vào mặt tôi kia là cha tôi , ông ý chỉ là 1 tên tệ bạc , không làm gì cả , chỉ biết rượu bia và cờ bạc , hằng ngày thì cứ đợi cho mẹ chúng tôi gửi tiền về , từ lâu chúng tôi đã không còn được nhìn thấy mẹ , chắc mẹ chả muốn cho đứa con của mình nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ . Tiền mẹ gửi về đủ để chi trả tiền học cho 2 anh em và tiền thuê nhà , khổ là ông ta đả lấy hết số tiền đó , để đem vào rựu chè cờ bạc …
-“còn ít cơm nguội , cha ăn đở đi” – tôi đem đồ ăn ra chỗ ông ấy đang ngồi , xung quanh thì toàn vỏ lon chai bia
-“thằng khốn , mày tính cho tao ăn cái thứ này à” – ông ta tát tôi thật mạnh , không cần quan tâm tất cả những vết thương trên mặt tui , tôi ngã quỵ xuống đất
-“cha ơi , cha đừng đánh anh ấy , con … con sẽ làm cơm ngay , cha chỉ cần chờ 1 ít nữa” – đứa em bé bỏng tôi van xin ông ta
-“phải rồi , tao còn có mày , ít ra mày còn giá trị hơn thứ rác rưởi kìa” – ông ta tiến lại gần em tôi , giử chặt nó vào tường , và đang liếm láp vào cổ nó
Tôi tức giận , vì mình không làm được gì , tôi ráng gượng gì , mắt phải tôi đau liên hồi do vết thương chiều nay , tôi lấy tay xoa con mắt bên phải , chiếc gương kế bên , hình ảnh phản chiếu kế bên rất kì quái , có chuyện gì đó không đúng , hình ảnh phản chiếu như đang muốn nói
-“mày biết phải làm gì rồi đó nhỉ , kagami ? “
Bổng đèn trong nhà cúp điện , và đầu óc tôi quay cuồng , tôi không thấy gì cả , bổng chốc có điện lại , tôi nghĩ chắc là do có vấn đề về dây điện bên ngoài, tôi nhìn lại dưới sàn , gả đàn ông đó bê bết máu , hắn nằm im bất động dưới sàn , đứa em gái tôi thì quy xuống ngồi khóc trong góc tường , còn tôi , tay tôi đang cầm mảnh chai của chai rựu , và người tôi dính đầy máu của hắn
hình ảnh chỉ mang tính chất lừa đảo
Sáng hôm sau , ông ta được đưa vào bệnh viện , vết thương không nguy hại gì đến tính mạng , cảnh sát tra hỏi 2 anh em tôi và kết luận là do tác hại của rượu mà ông ta tự làm hại bản thân mình . Những ngày sau đó là cuổi ngày yên bình ở nhà chúng tôi , bởi lẽ bây giờ tôi cũng đã không còn nghe những lời chửi miếc của lão ta , nhà cửa cũng đã dọn sạch sẽ hơn , tui cũng đã gửi thư trả lời tình hình cho mẹ theo những địa chỉ mà bà gửi qua cho chúng tôi , chỉ riêng em tôi thì không nói gì , tôi nghĩ nó còn quá sock sau khi chứng kiến cảnh đêm đó , nhưng mà …. Tôi không nhớ gì cả
-“anh hai” – em tôi túm lấy áo tui khi cả 2 đang trên đường đi học
-“sao , giờ em chịu nói chuyện rồi à?!” – tôi bắt bẻ em
-“hôm nay là lễ thất tịch , có 1 lễ hội tại đền , liệu anh em mình có thể …” – em tôi rụt rè bảo
Ra là vậy , vì lí do đó mà nó im lặng mấy bữa nay , chắc là nó muốn được đi lễ hội mà vì sự cố đêm đó , nó nghĩ tôi không có tâm trạng gì để dẫn nó đi cả , và mọi năm , thì cha chúng tôi đều bắt chúng tôi phải ở nhà
-“này , nếu em muốn đi lễ hội , sao không kiếm 1 đứa bạn trai nào đó dẫn đi đi” – tôi lại xoa đầu nó
-“anh hai kì quá” – nó đỏ mặt
-“… nhưng em vẫn thích đi cùng anh hai “ – nó ngập ngừng trả lời
-“haiz , được , vậy tối nay đi nhé “ – tôi thở dài và đáp lại
Nhìn khuôn mặt nó hạnh phúc chưa kìa , chính vị nụ cười đó , nó là động lực giúp tôi có thể cố gắng tiếp tục sống trong cái thế giới đen tối này
Tưởng chừng như đây là ngày tuyệt vời nhất , nhưng rồi cơn ác mộng cũng dần dần xuất hiện , khi tui bắt đầu dọn dẹp nhà kho của trường trong phiên trực của tôi , tôi sắp xếp lại các dụng cụ thể thao của các lớp lại cho ngăn nắp , vì khiêng đồ khá nặng nên tôi không để ý phía sau , khi ánh sáng từ cánh cửa bị dập tắt , tôi liền bất ngờ quay sang lại thì cửa đã đóng , tôi bị nhốt từ bên ngoài
-“ai chơi kì cục vậy , thả ra” – tôi đập cửa và hét lên
-“nghe đồn bảo là chính mày đánh cha mày phải không , sao không giỏi thử phá cửa xông ra xem hả “ tiếng cười đùa của lủ bạn bè
Lại là bọn nó , bộ tụi nó không bao giờ để cho anh em tui được yên 1 ngày sao cơ chứ , tối quá , sao tim tôi đập nhanh thế này , tôi cảm thấy ngột ngạt và tù túng , trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm giác như thế này cả, vậy là sao cơ chứ ?
-“thằng anh thì thế này , còn con nhỏ em thì sao nhỉ , thôi cứ kiếm nó trước đi đã” – tên to con nhất trong đám nói
-“mày tính làm gì em tao?” – tôi liền kích động khi chúng nó nhắc tới em tôi
-“đừng lo , Hikari bé bỏng của mày sẽ được tụi tao chăm sóc thôi , mày muốn cứu nó thì cứ giỏi mà xông ra đây đi” – chúng nó cười nhạo báng cho sự bất lực của tôi
-“khốn kiếp , khốn kiếp” – mắt tôi đỏ gừng , tim tôi đau nhói , cơ thể như được châm lửa khắp người , tôi muốn giết hết bọn chúng , giết hết cái bọn mà dám đụng vào đứa em gái của tôi , đụng vào người thân duy nhất của tôi
.
.
.
-“nó cũng chịu im lặng rồi à , chắc là sợ tè cả ra quần trong đó , đi kiếm em nó nào” tất cả bọn nó liền kéo nhau đi
Từ trong chiếc cửa gỗ của nhà kho , thì bổng có 1 tiếng chặt của chiếc rìu , làm cánh cửa thủng 1 lỗ , lộ rỏ ra chiếc rìu đó , sau đó , 1 cú đạp thực mạnh , xé toang các lỗ trên cánh cửa , 1 thiếu niên tóc đỏ quen thuộc đối với chúng nó bước ra , thân hình ốm yếu đó , cũng mái tóc đó , nhưng con người cầm cái rìu đó không phải là cậu nhóc thường hay bị ăn hiếp mà tụi nó biết , là 1 con người hoàn toàn khác , 1 con thú khát máu , đôi mắt nó như đang đòi máu , đòi máu của chính kẻ thù của nó
-“sự ngu ngốc của chúng mày là quên kiểm tra trong kho có cái gì “ – nó gỏ cây rìu xuống đất ảm chỉ thứ nó đang cầm trên tay
-“đại ca , giờ tính sao , nó chỉ là thằng kagami yếu đuối chết nhất thôi mà phải không” – 1 trong số chúng nói
-“không , không phải , ánh mắt đó , nó giống như là của 1 kẻ giết người “ – tên to nhất thường hay tỏ ra bản lỉnh nhất đám , bây giờ thì thì còn run rẩy hơn cả đám thuộc hạ của hắn
-“bây giờ tụi mày muốn tao chặt tụi mày ra thành mấy khúc hả ~!!!” hắn ta hét toáng lên rùi sau đó giơ cây rìu chạy tới
-“chạy mau tụi bây , không là chết hết đó “ – tên to con nhất là đứa la đầu tiên , và sau đó những tên còn lại cũng cong đuôi chạy cùng hắn
-“anh hai , anh đang làm gì đó?” – Hikari từ đằng sau xuất hiện
Hắn ta liền đứng lại , tay vẩn cầm cây búa giơ cao đầu , và sát khí thì vẫn còn đó
-“anh hai , trả lời em đi , anh đang làm gì đó?” – Hikari nói
Sau đó , hắn ta giơ búa xuống lại , quay sang đứa em gái bé bỏng của hắn “Hikari đó hả ?”
-“anh hai , anh làm em lo quá đi mất” – nó liền chạy lại ôm tôi
-“có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?” – tôi liếc nhìn cây rìu tôi đang cầm
-“em không biết nữa , khi em tới đã thấy anh hai cầm cây rìu rồi” – Hikari òa khóc
Chuyện này thật kì quặc , lần cuối tôi nhớ là tôi còn đang bị nhớ trong kho , giờ đây tui đang đứng ngoài kho , cánh cửa nhà kho đã bị lủng 1 lỗ to , và tay tôi lại cầm rìu , mọi chuyện thật kì quặc , kì quặc không thể nào hiểu nổi ?