-Project- % [Heart+Nova]
Chương 2 : ánh sáng
Đó 1 đêm kinh hoàng đổ ập vào 2 anh em tôi , tôi vẩn luôn nhớ mãi cái đêm đó , người anh luôn bảo vệ tôi trước giờ chưa từng như vậy , anh ấy điên lên , đâm tới tấp vào cha tôi khi ông ấy đang quấy rối tôi , tôi sợ lắm , tôi sợ anh Kagami sẽ ngày càng ngày thay đổi không phải là anh Kagami thường ngày mà tôi biết
Kì lạ hơn , tôi đã chứng kiến anh ấy vung rìu dọa đuổi đám bạn hay bắt nạt anh , tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy , tôi không muốn anh ấy trở thành con người như vậy , tôi liền chạy tới gọi tên anh
-“anh hai , anh đang làm gì đó?” – Tôi từ đằng sau gọi tên anh
Anh ấy quay lại , tỏ vẽ băng khoăng , nhưng gương mặt đó không lẩn vào đâu được , chắc chắn , chắc chắn đó là anh Kagami thường ngày mà mình biết , tất cả những việc xảy ra chỉ là do bản thân mình tự tưởng tượng ra , phải rồi , anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ mình thôi
-“anh hai” – Tôi chạy tới ôm anh ấy
-“anh đừng có bao giờ như thế nữa , được chứ” – Tôi nói
-“đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy , anh không nhớ gì cả” – Kagami băng khoăng đáp
-“không có gì cả đâu anh hai , tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng thôi , không có gì cả đâu” – tôi nói ngập ngừng , mắt vẩn còn rươm rướm nước mắt
-“dù thế nào … anh cũng sẽ bảo vệ em” – Kagami ôm em gái mình
Phải rồi , tôi biết thế , không phải có gì gọi là tưởng tượng cả , tất cả chỉ là lời biện hộ của mình thôi , mình biết anh hai đang có gì đó bất ổn , mình đã tận mắt chứng kiến sự bất ổn đó 2 lần , nhưng tại sao , sự thật , lại khó chấp nhận thế , tôi chỉ không muốn anh Kagami đau khổ , không muốn anh trở thành 1 con người đầy bạo lực như cha của chúng tôi , tôi không muốn cho anh ấy quá quan tâm về vấn đề này , tôi chỉ muốn … sống hạnh phúc cùng anh Kagami
-“anh hai , lễ hội , anh còn nhớ chứ” – Tôi ngước lên nhìn anh
-“anh vẩn còn nhớ chứ , chúng ta sẽ cùng đi lễ hội , ăn những món ăn ngon và chơi những trò chơi có thưởng “ – Anh cười đáp trả
Chỉ cần , 1 cuộc sống như thế này thôi , là đủ rùi ………..
-“anh Kagami , em bảo anh không được cười là anh không được cười đó nhe” - tội ngại ngùng nói
-“được rồi , anh mở mắt được chưa” – Anh tôi đang nhắm mắt
-“được rồi , anh xem đi” – Tôi đã thay xong bộ yukata của mẹ mua cho , cũng lâu rồi tôi không mặc lại , nó chật hơn so với lần cuối tôi mặc
-“em … trông ra dáng 1 thiếu nữ” – Anh ý đỏ mặt
-“bộ anh không còn từ nào để nói như dể thương , hay hợp sao “ – Tội giận vì anh ấy nói vậy
-“coi nào anh chỉ đùa thôi , vậy đi chứ” – Anh ý cười
-“uhm , đi thôi anh ạ” – Tôi cười đáp lại
Lễ hội tại đền trong thành phố , mọi người tới rất đông , các giang hàng cũng rất là đa dạng , cả 2 anh em tôi ăn từ món cá viên tới mực nướng , anh ấy cũng cố gắng thắng trò vớt cá để làm quà cho tôi , tôi cũng muốn có gì đó cho anh hai , dạng như 1 vật kĩ niệm ngày hôm nay , tôi đã ra gian hàng mặt nạ , mua cho anh 1 chiệc mặt nạ có hình con Cáo và tặng anh ấy
-“cho anh nè” - Tôi nắm lấy áo anh
-“…. 1 con chồn” – Anh cười và tỏ vẻ ngạc nhiên
-“không , là vị thần bảo hộ của ngôi đền đấy , em cũng muốn anh có 1 vị thần , sẽ bảo hộ anh Kagami của em “ – Tôi nói
-“vậy khi anh đeo chiếc mặt nạ này vào , anh sẽ là thần hộ vệ của em nhỉ” – anh hai đeo chiếc mặt nạ vào và cười châm chọc tôi
-“em đã luôn nghỉ rằng , anh chính là thần hộ vệ của em” – tôi luôn hy vọng là thế
hình ảnh chỉ mang tính chất lừa đảo
*Tiếng pháo bông*
-“coi kìa , đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi , 2 anh em mình mau ra coi thôi” – Anh hai liền bỏ chạy đi trước
-“đợi em với” – tôi chạy bám theo sau
Bổng , những kẻ hay bắt nạt anh tôi xuất hiện , họ chặn tôi lại từ nhiều phía
-“đi đâu mà vội thế cưng” – Tên bự con đứng trước mặt tôi
Sau đó , những tên khác củng từ đăng sau tóm lấy tôi , tôi cố gắng kêu cứu anh Kagami , nhưng vô ích , tiếng pháo hoa đả lấn áp mọi thứ , tôi chỉ có thể thấy anh hai ở phía trước ngày càng xa dần . Tôi đã bị bắt , bọn chúng đưa tôi vào 1 góc vắng vẻ của ngôi đền
-“mày có biết sáng nay anh của mày có hành động vô lễ với bọn tao không , mày sẽ phải trả giá thay cho hành động của anh mày “ – Hằn ta vừa nói , vừa liếm con dao trên tay hắn
-“anh Kagami chắc chắn tới đây và bảo vệ tôi” – Tôi khóc
-“vậy hả , tao có thấy anh mày ở đâu đây đâu “ – Hắn ta cùng đám bạn hắn ồ lên cười
Tôi tuyệt vọng và sợ hãi , tôi sợ bọn chúng sẽ làm gì tôi , tôi sợ lắm , anh Kagami mau đến cứu em đi
-“hôm nay chúng tao sẽ xơi tái mày , nhải con ạ” – Hắn ta lấy con dao , rạch bộ Yukata trên người tôi , và ôm lấy tôi
Tôi cố gắng chống cụ nhưng không được , thân hình hắn quá to , hắn đả trói chặt tay chân tôi , tôi đả không còn có thể làm được gì , tôi hoàn toàn bất lực , tôi sợ hải , và rồi tôi như mê sảng , nửa mơ nửa tỉnh , tôi đả không còn cảm thấy gì , rồi sau đó , tên to con đừng dậy và bỏ khỏi người tôi
-“mẹ kiếp , nó là con trai hả” – Hắn ta hét toáng lên , rất tức giận
Ngay lập tức , tiếng chuông điện thoại đổ lên , và không chỉ 1 chiếc , 2 , 3 , 4 chiếc khác trong nhóm bọn chúng củng đổ chuông , toàn bộ thành phố , các chuông điên thoại vang lên cùng 1 lúc , đó là 1 tin nhắn , tất cả đều được nhận 1 tin nhắn cùng 1 lúc , cả thành phố đều đổ chuông
Tên bự con đứng dậy , đọc mẩu tin , sau đó mặt tái nhợt vày đầy nghi ngờ , bổng 1 tiếng hét “HIKARI” vang lên
-“Chạy mau , là thằng Kagami đó” – chúng nó hốt hoảng rùi bỏ chạy
Hikari vẩn còn nửa mơ nửa tính , Kagami đang đeo chiếc mặt nạ của em mình mua cho chạy tới
Là anh Kagami , anh Kagami cuối cùng củng tới cứu mình , nhưng mà sao anh tới trể quá vậy , em sợ lắm , anh Kagami , đúng là anh Kagami , nhưng ánh mắt anh , sao giống 1 con thú hoang vậy , không , không phải Kagami , anh không phải Kagami , tránh ra , tránh ra
“Tránh ~ ra” – Hikari cất lời
Sau đó , mọi thứ xung quanh sáng rực cả lên , cả 1 vùng đêm tối bao phủ thứ ánh sáng trắng xóa , Kagami cố gắng vươn tay tới chổ Hikari nhưng bị ánh sáng đó ngăn lại , thứ ánh sáng đó đang bao bọc lấy Hikari
-“HIKARI”-Kagami hét trong tuyệt vọng
Và rồi , thứ ánh sáng đó biến mất
Ngay ngày hôm sau , đã có 1 bản tin phát sóng , hơn 3000 chiếc điện thoại trong thành phố đổ chuông , 1 nhóm người mặc đồ tôn giáo làm loạn cả thành phố khiến 154 người bị thiệt mạng …. Và 1 người bị mất tích