Chương 1


‘Đây là đâu thế này…?’ – tôi dụi dụi mắt , đầu đau như búa bổ.
‘Cuối cùng mày cũng dậy rồi hả ?’ – giọng đàn ông vang lên.Cái âm sắc trầm , đầy sự lạnh lùng này thì chỉ có thể là….
‘Ông muốn gì ? Tôi không biết gì cả.Đừng nói chuyện với tôi ‘
‘Khôn hồn thì thôi cái thái độ ương bướng đấy đi , nhóc ạ.Mày đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy’
‘Hừ , ngàn cân treo sợi tóc à ? ‘ – tôi cười mỉa mai – ‘Cái kiểu ngàn cân treo sợi tóc bởi một thằng vô nhân tính đánh cả nhà sơ như ông thì tôi không sợ’
‘Ngậm mồm lại là vừa rồi đấy.Tao là người duy nhất được nói ở đây.Bây giờ tao hỏi mày , mẹ mày đâu ?’
‘Không biết , không trả lời.’
‘Được lắm.Thế nếu cả nhà thờ nơi mày sinh ra bị thiêu rụi thì sao ?Tao là tướng có tiếng , và tao nghĩ với quyền lực hiện tại thì việc phóng hỏa và tiêu hủy mọi bằng chứng về một cái nhà thờ quèn chả khó khăn gì đâu’
‘ Ông dám…?’
‘Sao lại không ?’ – ông ta nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên – ‘ giờ thì , oắt con , trả lời tao đi ‘
‘Thôi được.Bà ấy bỏ rơi tôi từ khi tôi còn là trẻ sơ sinh , trước cửa nhà thờ’
‘Chỉ thế ?’
‘Chỉ thế.’
‘Chết tiệt’ – tôi nghe tiếng đập bàn ‘ con khốn đó mưu mô hơn tao nghĩ’
‘giờ thì thả tôi ra được chưa ? Cái cửa kia có vẻ khóa rồi’
‘À , tao quên mất mày.Có thể mày không biết , nhưng thực sự mày là đứa con nhơ nhuốc của một con quỷ tàn bạo , nhóc ạ.Mẹ và cha mày đã trộm và tàn sát biết bao quý tộc danh giá’ – ông ta nhíu mày – ‘và tất nhiên , binh lính hoàng gia phải can thiệp’
‘ Ông làm như tôi quan tâm ấy’
‘Nhưng tao thì quan tâm ! Chết tiệt , tao đã giết cha mày , dù không muốn thế ! Tao biết sâu thẳm trong tên đó vẫn có công lý tồn tại , nhưng tao không thể chống lại lệnh của Quốc Vương ! Và , đoán xem cái khốn nạn gì đã xảy ra ?!” – ông ta gần như hét lên – “ MẸ MÀY ! Con đĩ ấy đã tàn sát toàn bộ gia đình tao để trả thù ! Tao là đứa duy nhất sống sót ! Khốn nạn ! Từ lúc đó tao đã thề sẽ truy ả đến cùng , nhưng rồi “ – ông ta hạ giọng – “ nó đã biến mất vào 8 năm về trước tại một vùng hẻo lánh ,tách biệt hẳn khỏi khu vực mà tao nắm quyền.Tao đã nghĩ sẽ có chút manh mối khi tìm được mày – con của ả ta , nhưng…chết tiệt”
“Làm sao ông biết mẹ tôi là người ông tìm ? “ – tôi nghĩ chắc chắn không phải.Thâm tâm tôi vẫn nhớ rõ từng giọt nước mắt nóng ấm của mẹ lúc tôi bị bỏ rơi , dù lúc đó tôi còn quá nhỏ.
“ Cái hình xăm khốn nạn trên tay mày , nhóc ạ.Biểu tượng của ả ta”
“ Xong rồi chứ gì ? thả tôi ra “
“ Mày đúng là máu lạnh , y như ả ta.Nhưng không , thằng lỏi ạ.Tao sẽ tra tấn mày , để ả hiểu được cái cảm giác khi người mình yêu thương bị hành hạ” – giọng lão trầm đi – “ nó đau khổ thế nào”
“ Tôi vô tội.Tôi có thể kiện ông “
“ Đừng hòng nghĩ đến việc đó.Mẹ mày bị đồn là phù thủy , sẽ chẳng có ai tin vào con trai một mụ phù thủy đâu. Và , dù gì , tao nghĩ sau hôm nay mày cũng sẽ … biết im lặng thôi” – lão cười , một nụ cười thâm độc và tàn nhẫn.
Và rồi , lão để lại tôi cô đơn trong căn phòng trống trải.
Tôi cố ngủ - để gạt tất cả nhưng điều mà lão đã nói về mẹ tôi ra khỏi đầu.Tôi sẽ không tin , không bao giờ.
________________________________________________

Sau vài tiếng trằn trọc , tôi vẫn không ngủ được.
Trống trải quá.Mới sáng nay thôi tôi còn thản nhiên hái táo cho thánh đường , còn gặp cô bé…
Phải rồi , cô bé với mái tóc bạch kim dài lạ thường và trang phục xộc xệch.Nghĩ lại thì nhìn mặt nhỏ cũng dễ thương.Cơ mà…. Nếu nhỏ có thể vào được vườn táo vốn luôn khóa kín , tức là có hi vọng nhỏ sẽ vào được đây …phải không ?

- Nè , đang nghĩ gì đó ? – cô bé khẽ vuốt tóc , mỉm cười – Sao lại ở đây rồi ?
- Hừ , đầu tiên là vườn táo rồi tới cái phòng này.Cậu biết ma thuật hay đi xuyên tường à ? – hừm , mới nhắc đã đến.Đã thế mình còn thấy …bình thường đến bất thường .– Chỉ tớ đi ?
- Ehehe , vui quá .Cậu chịu nói rồi – nhỏ cười tươi , rạng rỡ.Nhìn nhỏ vậy tôi cũng thấy vui phần nào.
- Ừ thì tự dưng có người để nói chung thì phải nói chứ.
- Thế giờ kể tớ nghe về cậu đi.
- Cậu kể trước đi .
- Không , tớ chưa muốn.Cứ kể trước đi mà ~
- Ừ thì mẹ tớ bỏ rơi tớ từ khi tớ còn nhỏ , nhỏ xíu ấy.
- Tội cậu thật…
- Không sao , tớ cũng quen rồi.Thực ra tớ không trách gì bà ấy cả , mỗi người đều có lý do riêng.Nhưng mà…
- Việc mẹ cậu là tên sát nhân tàn bạo ?
- Sao cậu biết ?
- Tớ ở đây từ lúc ông ta đang điên lên với cậu cơ.
- Ahaha.Thế thì tớ hết cái để nói rồi – tôi cười trừ , tuy không hiểu làm thế nào mình lại cười được.
- Cậu…muốn thoát khỏi đây chứ ?
- Nếu có ai giúp được tớ.
- Tớ nè.
- Thật à ? – chỗ này hẳn phải được canh gác kĩ lắm.Vào được đã là phép màu rồi huống chi đến thoát ra… Nhỏ này kì lạ thật.
- Thế cậu nghĩ tớ vào vườ- nhỏ đang nói dở thì tôi nghe tiếng bước chân.Hình như nhỏ cũng để ý.
- Ai thế nhỉ ?
- Lính canh đấy.Bọn nó lại đến để làm việc rồi , có vẻ là buồng bên cạnh.Bọn nó sẽ vào đây nhanh thôi.Tớ sẽ giúp cậu trốn sau , nhưng giờ thì chịu tạm một chút nhé ?
- À ừ…
- Tớ hứa đấy – nhỏ bỏ đi.Không hiểu sao tôi không thể nhớ được cách mà nhỏ ra khỏi phòng , cứ như là nhỏ đã đem theo cả kí ức của tôi vậy.
- Thằng lỏi kia đâu ? ! – giọng đàn ông vang lên , có vẻ phẫn nộ
- Tôi đây – vừa dứt câu thì bọn lính canh đến và kéo tôi đi
- Vì mày mà tao phải làm tăng ca , chết tiệt thật – hắn ta lẩm bẩm –Tới rồi.Vào đi thằng chó – hắn ta đạp tôi vào căn phòng ,một cách bạo lực.

….
Tiếng hét vang lên.
Màu máu đỏ thấm đượm cả sàn đá lạnh lẽo.
Từ hôm đó , giọng nói của tôi chỉ là dĩ vãng.Tôi mãi mãi sẽ không nói được nữa.


Trích dẫn Gửi bởi vivjojo Xem bài viết
tem cho e iu = 3 =
nhanh ra sớm sớm đi em.
Thanks s

Trích dẫn Gửi bởi ScarletRain Xem bài viết
ngắn vỡi nàng

mà sao đặt tên truyện bựa thế kia
Ra trước phần mở đầu nhá hàng thôi mà
Tên truyện là Roku-chou-nen to Ichiya Monogatari - cùng tên với 1 bài Vocaloid và lấy nội dung từ đó đó
Nhạc nền fic cũng là bài đó

Trích dẫn Gửi bởi bonghongdammau Xem bài viết
Ra nhanh đi nàng
Mà có ta không?

Có , nhưng là nhân vật phụ