Đúng, tôi rất vui khi có người vào comment. Rất vui vì biết có người đang đọc fic mình, rằng nó không phải là một thứ phế phẩm để vứt vào sọt rác. Nhưng mà bạn này.

Mỗi Hero đều thuộc về một vùng đất riêng trên bản đồ Maple World và nếu đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn Mushroom Castle là còn theo chế độ vua - tôi mà thôi, bất thế ếu nào?
Có mỗi vua tôi là chế độ à? Có mỗi vua tôi là xã hội à. Thế mấy cái Cộng Hòa, Tư Bản, Nô lệ.... người ta gọi là cái ếu gì? Cái Maple World này, cái bạn đang chơi ấy cũng không có chế độ à? Nếu không có chế độ thì chẳng khác gì một đám lau nhau tụ tập với nhau và thích làm cái ếu gì thì làm.


Nên sau khi thông nát ass BM thì họ phải trở về với vợ con, sống nốt quãng đời còn lại như trong phim kiếm hiệp chứ?
Ờ phim kiếm hiệp. Bạn thích phim kiếm hiệp thì mời sang chơi mấy game Tàu Khựa. Cả đống đấy. Bạn nghĩ thế nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi bảo là ừ, chúng nó cũng đã sống thế đấy, nhưng mà vợ con chúng nó chết già rồi. Cháu chắt cũng nó cũng chết già rồi. Chúng nó ngồi đấy nhìn người thân mình chết, nhìn đi, nhìn những người mình yêu quý chết mà chúng nó không chết được đấy.

Còn nếu thấy chán sau khi bảo vệ thành công nó thì thôi ngay từ đầu gia nhập hàng ngũ BM quách cho rồi?
Chúng nó sẽ không thâys chán nếu Mape World còn như ngày xưa. Một nghìn năm. Bạn biết là bao lâu không. Nhìn lại Việt Nam một nghìn năm trước có giống bây giờ không? Ngày xưa chúng nó không chán nhưng giờ thì chúng nó chán. Chúng nó phát điên vì Maple World đã thay đổi. Chúng nó thấy thất vọng với cái lũ người chỉ biết sống như đống rác. Chúng nó đứa hiền lành thì tự sát, đứa không hiền thì đi giết cả thế giới.

Thử sống một nghìn năm xem. Thử xem, bạn thấy thế nào?

Tôi cá là bạn chưa hề đọc fic của tôi. Bạn chỉ đọc mấy dòng tóm tắt cốt truyện của tôi mà bới móc nó. Nếu bạn đọc cả 7 chap thì những điều này đâu cần tôi phải nói ra, nó quá rõ ràng, đã được nhắc đi nhắc lại đến gần chục lần suốt cả truyện rồi.

Thế đấy, author luôn rất vui vì những comment của mọi người. Nhưng đó là những comment mang tính xây dựng. Còn nếu muốn làm anh hùng bàn phím thì mời đi chỗ khác.

Cám ơn và xin lỗi các bạn khác nếu mình có nói gì quá đáng. Mình viết ra cái fic này trong lúc điên loạn, và giờ mình cũng đang rất là điên. Có thể những tư tưởng của nó hơi nặng nề. Nếu các bạn đã quen với một Maple World trong sáng, cảm thấy không thể chấp nhận được nó thì cũng không sao cả. Mỗi người một suy nghĩ, bản thân mình thích những thứ đen tối, bi thuơng nhưng các bạn không như vậy thì mình cũng không thể trách các bạn được. Chỉ có điều mình muốn một sự công bằng với công sức đã bỏ ra để viết nên một cái fic thế này Vậy thôi.

Mong mọi người ủng hộ. Mình sẽ còn viết tiếp, trước mắt là một fic nữa mang tên Requiem Song :v Mong được ủng hộ...