(Brought to you by Jinsus)
(Dedicated to Fangơn động )
*Chú ý : Tác phẩm sau đây có thể chứa những nội dung không phù hợp với những người trẻ tuổi (ngôn ngữ nặng, bạo lực, chủ đề gợi cảm....) . Nếu bạn là người khóc khi nghe tiếng chửi bới thì xin hay rời ngay. Thân !
WORLD OF DARKNESS
.
.
.
Chapter 1
"Aaa..."
Từ trong góc tối, cô ta thả lỏng người, và nếu không có cánh tay rắn chắc kia giữ chặt từ phía sau thì cô ta đã ngã xuống rồi. Mái tóc đen dài thả tự do ra phía sau, đầu cô ta ngẩng cao, hai con ngươi như vô hồn, để cho người đàn ông kia nếm hương vị của chất sắt đỏ thẫm chảy ra từ cổ mình, kêu lên trong khoái lạc. Cô ta không cảm nhận thấy đau đớn, mà chỉ có sự thích thú thuần khiết. Cô ta muốn nữa, muốn nữa, muốn cái cảm giác dòng máu của mình bị hút đi khỏi cơ thể, muốn để sức quyến rũ của người đàn ông kia hút lấy cả tâm hồn mình.
.
.
.
*Phịch*
"Tí nữa thì chết, cảm ơn vì bữa tối nhé"
Cô gái nằm bất động trên mặt đất, 2 con mắt dần nhắm lại.
Duncan vừa thở dài vừa lẩm bẩm một mình
"Tầm thường quá..."
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói câu này, mà đã rất nhiều lần rồi. Đàn ông hay đàn bà đều như nhau. Chỉ cần tỏ vẻ thân thiện một tí, giả vờ là có người sắp gặp, ngồi xuống bên cạnh và đặt một chai Vodka 1998 và bắt chuyện, nói đủ thứ chuyện trên đời từ trên trời xuống tới tận mặt đất, và rồi đưa ra một vài mánh khóe rất-chi-là-không-nên-nói-trong-nơi-công-cộng là xong ! Dù có là cô con gái dòng dõi quý tộc cao quý hay cậu con trai học việc ở hàng cắt tóc thì dù có phải dạng chân ra đi chăng nữa thì họ cũng làm. À, còn cái vụ hút hít máu nhau sằng sặc ở trong cái hẻm tối mà người đi qua ai cũng nghĩ là đang làm chuyện mờ ám kia, thì ừm, cậu là một sinh vật mà người ta hay gọi là ma cà rồng.
Duncan Almalex, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1999, mất ngày 25 tháng 12 năm 2016, thọ 17 tuổi, nhóm máu A, có cha mẹ là bà Nguyễn Văn A và ông Nguyễn Thị B, quê quán ở Santa Monica - Bắc Mĩ. Vâng, cậu ta đã mất, theo nghĩa đen, hay ít nhất, "nửa" đã chết, và nửa còn lại thì vẫn sống. Người ta tin rằng cậu ta bị cạo sạch đầu quét vôi thả trôi sông dẫn tới việc tổn thương não nặng, và xác của cậu theo dòng chảy ra tới biển. Tới giờ thi thể vẫn chưa được tìm thấy và phía cảnh sát kết luận rằng cậu đã bị thủy quái ăn thịt. Cứ mỗi lần nghĩ đến là cậu lại thấy buồn cười, bởi cái thứ mà cậu tự hào nhất sau quả mặt ngây ngất hồn người (nghĩa đen nốt) là mái tóc đen nhánh của mình, thứ mà cậu có thể sẽ giết người nếu bị động vào dù chỉ một sợi, và sau đó nữa là đôi mắt xanh dương nhạt như mặt nước trong suốt của một bờ biển nơi mà người ta có thể nhìn xuống tận đáy. Và với tư cách là một con ma cà rồng, một vật thể không thuộc tự nhiên, một sinh vật bị nguyền rủa, một con dã thú khát máu và một thợ săn khét tiếng , cậu ta buộc lòng phải sống trong bóng tối, phải ẩn thân mọi lúc mọi nơi. Từ khi cậu bị biến thành cái giống này, các chỉ số cơ thể của cậu đều tăng cường, và về ngoại hình cũng có một chút biến đổi , như răng nanh nhọn hơn hay làn da trắng một cách không tự nhiên. Cậu buộc phải cắt đứt mọi quan hệ bạn bè người yêu, gia đình các thứ từ khi còn là con người, và không được phép bộc lộ bản chất siêu nhiên của mình ở các nơi có người. Dù vậy, cậu ta không phải là một con sói bị tách khỏi bầy hay một con cừu đen trong một đàn cừu trắng, cậu ta cũng có bạn, và hầu hết đều là những thứ không-được-tự-nhiên-cho-lắm đến những con quái-dị-một-cách-rất-là-không-bình-thường
Cậu ta ghé qua hộp đêm của người bạn , với cái tên gọi "The Asylum". Ngay cả cái tên của quán cũng thể hiện người bạn kia là người như thế nào
"Nhà thương điên..." - Duncan vừa lẩm bẩm vừa cười khúc khích một mình khi nhớ tới cái bộ dạng của nó : Tóc tai vừa bù xù vừa dài vừa rồi, con trai con đứa điệuuuuuuuuuuuuuu đàààààààà~ như con gái (phần này thì là Duncan và rất nhiều người khác "tự nghĩ ra"), và rất chi là dở hơi khi mỗi lần đi chơi nó không ngần ngại chụp cái quả bí ngô lên đầu, khiến người ngoài nhìn vào nghĩ nó bị điên, và nó là chủ của quán bar "Nhà Thương Điên", nơi mà khách quen cũng không hề thiếu người điên. Cũng liên quan phết.
Duncan bước vào , ngó ngó nghiêng nghiêng coi những tờ poster về những nhóm nhạc rock/metal/punk piếc .... Nó tiếp tục đi thằng ra quầy, và trước mặt nó là một lão già to béo. Mặt phệ, người đầy mỡ, trên trán có hình xăm, toàn mùi rượu bia và không biết chọn đồ để mặc.
"Alex đâu ?" - Nó vênh mặt hỏi
"Ale- khoan đã, mày là thằng nào, có hẹn gặp trước chưa" - Lão già hất tóc trên cái đầu hói của mình lên hỏi lại bằng cái thái độ nhìn-cái-đéo-gì-mà-nhìn không kém gì thằng nhóc trước mặt lão. Nó nhíu mày, hỏi lại
"Alex đâu" - Lần này nó nói to hơn một chút
"Mày có biết tao l-"
*Rầm*
"Tao hỏi lại mày nè thằng già. Nó. Đâu. Rồi"
Cái đập tay kia đủ to để gây chú ý, mọi người ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó, người bất ngờ, người sợ sệt, người thì bị quyến rũ. Riêng nó thì nhìn thằng vào mắt thằng béo, 2 con người như 2 viên đạn sẵn sàng bắn thủng đầu đối tượng.
Tên béo nuốt nước bọt, chỉ chỉ ra phía thang máy và lãnh ngay một cước từ phía thằng ranh con lúc nãy còn đứng trước mặt, nay giày của nó thì đang giẫm lên mặt mình.
Nó đi thẳng về phía thang máy và lên tầng 10 - chỗ "làm việc" của Alex, và lần này thì theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
*Cốc*
....
*Cốc cốc*
....
*Cốc cốc cốc*
.....
*Cốc cốc cốc RẦM*
"Ê c-" - chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt nó là hình ảnh một cô bé tóc ngắn màu vàng quỳ trên sàn, trước mặt cô bé là Alex, nói chính xác hơn là háng của nó. Nhíu mày, nó lặng lẽ ra khỏi phòng. Đêm nay nó không ngủ được mất
Chapter 2
Mỗi người có một sở thích riêng. Người thích game, người thích gái, người thích trai. Riêng nó, nó thích cà phê. Mỗi người lại có một sở thích khác nhau về cà phê. Người thích cà phê đen, người thích uống nâu, và người khác lại thích cho thêm một chút gia vị. Riêng nó, nó thích cà phê sữa lạnh.
Ngồi ngoài cửa với li cà phê trên tay, mắt nó nhìn vô định vào bức tường trước mặt, chân giậm theo nhịp. Cốp ---- cốp . Phải nói là đã lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy một bức tranh như thế này : Một bức tranh sơn dầu miêu tả 3 người, một ông bố và 2 chị em sinh đôi
Hình ảnh mang tính chất minh họa
"Này"
Tiếng nói đột cất lên làm nó giật mình, và sau đó lại là tiếng thở dài
"Vào đi"
Nó lại vào cái căn phòng mà mới khi nãy còn là địa-điểm-ngắm-háng-nhau-của-cặp-bạn-tình-một-đêm, giờ lại là nơi làm việc của 2 thằng con trai, và lần này làm việc theo nghĩa đen. Nó rút ra một tập giấy, ném lên chiếc bàn cà phê. Người tóc vàng kia (tóc giả) nhíu mày nhìn nó, vừa đeo kính đọc tập giấy vừa hỏi
"Cái gì đây ?"
"Thông tin" - nó trả lời ngắn gọn, mắt đưa nhìn Alex với vẻ mặt kiên nhẫn
"Hai đứa con gái nhà Young..." - Alex nói với vẻ mặt trầm tư
"Đứa bên phải, Teresa, là chủ tịch của Santa Monica. Có vẻ như cô ta không quá hài lòng về sự hiện diện của các sinh vật siêu nhiên khác ngoài 2 chị em cô ta. Nói cách khác, tôi và cậu"
"Hmm... cậu biết gì về 2 cô gái này ?"
"Đứa bên trái, Clare, cô ta làm gái trong quán bar ở trung tâm thành phố. Nghe nói cô ta cũng có dịch vụ làm ... chuyện đó. Hơi lạ vì ma cà rồng không thể ... tạo sự sống"
"Chắc cô ta chỉ làm cho đỡ chán thôi" - Vừa nói Alex vừa cười khỉnh, nhìn đểu Duncan như có ý gì đó. Duncan lườm cháy mặt Alex, rồi lại nói tiếp
"Còn Teresa ... Teresa ... tôi không thích cô ta nhưng ít nhất, tôi còn có thể tôn trọng được. Cô ta khá có quyền lực trong Camarella - Mạng lưới ma cà rồng . Ngược lại, em gái sinh đôi của cô ta lại đi theo hướng khác, đi cùng bên phản động. Clare có thể trực tiếp liên lạc với Safari"
Vừa nhắc tới Safari, mặt Alex tối lại, mắt cậu ta sáng rực. Đồng tử màu đỏ của cậu ta lại càng làm cho cặp mắt ấy đáng sợ hơn, ít nhất là đối với người trần.
"Tôi sẽ đi gặp 2 con nhỏ này, trong lúc đó cậu thu thập thêm thông tin đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau" - Alex lên tiếng sau một khoảng thời gian ngắn trong im lặng
"Ờ ờ" là câu trả lời từ nó, rồi nó rời Asylum đi lên trung tâm
"Chờ mày giải quyết thì có mà tới đời sau ~~ "
.
.
.
Nhìn vẻ bề ngoài thì nhìn nó không khác gì một khu chung cư đang xuống cấp, với lối kiến trúc khá cổ lỗ sĩ theo kiểu châu Âu những năm đầu thế kỉ 16. Trên cái cửa to tổ chảng là cái biển neon nhấp nháy "Heart Nova" cũng to không kém. Nó không thích đi bar tí nào, một phần vì trong đó toàn lũ dị dạng và phần còn lại là vì mùi của lũ trong đó, đặc biệt là bọn con trai, hôi hám kinh khủng khiếp, kèm theo mùi rượu khiến nó buồn nôn, và còn sặc mùi nước hoa của bọn con gái, đi qua thôi cũng đủ chóng mặt. Nó nghiến răng chịu đựng, bước vào cái quán bar. Ấn tượng thứ nhất : Hệ thống đèn xanh lá như cái nhà ma. Ấn tượng thứ hai : 2 chị em nhà này là fan Linkin' Park. Hả ?!
"Cờ hào tục tưng cũa trỵ~~~~~~~~~"
Nhíu mày, nó cố ra vẻ lịch sự và diễn theo đứa con gái đang đứng trước mặt mình
"Tục tưng cũa trỵ chào trỵ !"
"Á hahahahaha, tục tưng dzui tính wá à ~~~~~" - Cô ta vừa cười vừa trả lời, như kiểu đang say. Chưa kịp chạy thì nó bị cô ta cầm tay kéo đi với lực kéo khủng khiếp. WTF ?! .
Chạy đi với tốc độ chóng mặt, và khi đến nơi cô ta quẳng thằng bé lên ghế, hô to :
"Các bé cưng cũa trỵ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!"
"Ơi !!!!!!!!!!!!!!!"
Lúc này nó mới nhận ra xung quanh nó còn rất nhiều người khác, và ở đây mới đủ sáng để nhìn ra cô gái siêu nhân vừa kéo nó đi có mái tóc đen dài, xoăn, và .... tai mèo ?! Không hiểu sao cả đời nó toàn lao vào những người lập dị . Ngồi bên phải nó là một cô bé tuổi dậy thì cột tóc hai bên. Mái tóc màu cam nhìn khá là lạ mắt. Bên trái là một tên gầy gò ốm yếu mắt xanh tóc vàng, và phần mái thì màu đen. Một tên khác nhìn khá giống như vậy, nhưng lại là tóc đen và phần mái màu tím, đang ôm ấp cái tên gầy kia. F@gs. Nó đảo mắt nhanh nhìn sang hướng khác. Nó thích đàn ông nhưng mà kiểu này thì .... Sao cũng vậy, nó chuyển sang đối tượng khác, một người tóc tai gọn gàng màu nâu với hàng lông mày dày, nhìn khá là hiền lành, nếu cậu ta không ôm khư khư cái cây kiế- không, cái cục sắt quá-to-để-được-gọi-là-một-thanh-kiếm kia. Tổng thể có một mụ dzú bự, một giang hồ gác kiếm và 2 tên gay. Có lẽ làm ma ca rồng còn bình thường hơn độ bình thường của 4 người này cộng lại, à và cô gái tóc màu cam kia chắc là bình thường nhất.... Theo thứ tự từ tóc đen tới tóc cam rồi tới tóc nâu và sau đó tóc vàng và tóc tím : Katie, Sophie, Arthur, Ulfric, Rigardo.
"Lông thai lâu xi (long time no see) ..." - Nó nói với cái giọng không-thể-buồn-cười hơn để chào 5 con quái vật kia. Theo thứ tự như trên : Bán thú nhân, Basilisk, Cerberus, Lernaean Hydra và một con thỏ. W00t ?!
Chapter 3
"Ế hế hế hế, tao đíu có say à nha bây, chánh....chánh xa tau ra, tau bão tau đíuuuuuuuuuuuu có xayyyy mà ~~~~~~~~~~~~~" - Thằng nhỏ nghêu ngao trong cơn say rượu. Tửu lượng kém mà suốt ngày uống rượu, cho mày chết ~.~ .
"Im nha bây, người mày toàn mùi rượu, nói nữa tau thả mày trôi sông á"
"Ế ế ế ~~~~~~ Tau sạch sẽ sáng trong nắm mà ~~~~~~~~~ Trời lạnh bõõõõõõõõ traaaaaa~~~~~ Maiiiiiiiiii tau tắm ~~~~~~~~~ Hihihihihi"
Thằng bé kia đảo mắt, hết nói được gì luôn.
Vác một thằng nửa tỉnh nửa say về (như thằng ranh này) là khổ nhất. Lúc về đến nơi nó vứt thằng nhỏ xuống cái bịch. Cởi giày, rồi cởi quần áo cho nó. Cái đ------- , cứ như làm vú em cho nó không bằng
"Mày nằm yên nha bây, cấm đái ỉa nôn ọe gì ở đây. Mày mà làm cái gì lung tung là tau đấm mày bay qua cửa sổ đó"
"Ế hế hế hế hế"
Thằng bé cười như con Đông Khê trốn trại, xong rồi ngủ luôn
"Mệt vãi tí ......"
.
.
.
.
Tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Nó cố gắng mở mắt ra để nhìn. Không phải trần nhà phòng nó. Không phải trần nhà phòng Alex. Nhìn vừa quen vừa lạ, nó nhổm dậy.
"Ugh...."
Chà, có vẻ làm ma cà rồng cũng chẳng giúp ích mấy. Uống rượu qua đêm + Huyết áp thấp = Sự-kết-hợp-tồi-tệ-nhất-mà-cái-ông-sáng-lập-ra-thế-giới-này-có-thể-nghĩ-ra.
"Tỉnh rồi hả cưng"
Giọng nói vang lên trầm ấm. Cậu ta ngồi trước cửa sổ. Mái tóc vàng ngắn. Khuôn mặt điển trai. Mũi cao. Môi đầy đặn. Xương gò má cao. Nổi bật hơn cả là cặp mắt màu xanh biếc cứ như có thể nhìn thấu tâm can người khác.
"Giọng nói này...." - Duncan bắt đầu cất tiếng
Người kia mỉm cười, mặt tỏ vẻ chờ đợi
"Khoan nha bây, tao đang mệt, ngủ cái đã, lát nói chuyện sau"
Nói xong nó lại nằm xuống trùm mền lên ngủ tiếp. Người kia hết cười, trên mặt ghi rõ chữ ơ-cái-đờ-mờ-thằng-ranh-con-lãng-xẹt. Anh ta đứng dậy, giật luôn cái mền ném ra góc phòng.
"Tao đếm từ mười đến một mà mày không dậy là tao tét đít mày á nha"
Thằng kia như không bị ảnh hưởng, vẫn ngáy o o.
"10"
"...."
"1"
Cánh tay rắn chắc, to khỏe của cậu ta bắt đầu giơ lên, và rồi, nhằm đúng vào mông thằng kia, tét cho một cái thật đau. Nhưng kì lạ, mông nó đâu có cái cảm giác này. Nhìn kĩ lại thì chẳng thấy mông đít gì hết, chỉ thấy tay nó đập vào đệm giường. Cơ mà giờ nó sập rồi, khổ thân cái giường.
Ngẩng mặt lên, nó thấy Duncan đã bay ra góc phòng từ lúc nào
"Khỏe vãi tí" - Duncan lên tiếng - "Như con tinh tinh"
"Nhanh vãi tí" - Người kia đáp trả - "Như con khỉ"
Duncan nhíu mày, ra vẻ khỏ chịu
"Tôi làm gì ở phòng anh vậy James"
Im lặng
"Coi nào, tối qua gặp 5 con hàng bệnh hoạn kia, rồi bị chúng nó nốc rượu, rồi thiếp đi mất. Xong rồi có thằng nào đấy vác mình về, trên đường về còn dọa là sẽ tắm cho mình"
"Trí nhớ cưng tốt nhỉ"
"Đừng có gọi tôi là cưng nha" - Nó nói, giọng khó chịu hơn khi nãy
"À mà .... Tối qua.... Đêm qua đêm qua..... Tôi có .... ờm ....." - Ngập ngừng, nó bắt đầu đỏ mặt - "Ờm.... chúng ta có .... ờm .... "
Chứng kiến cảnh thằng bé 17 tuổi mặc mỗi cái quần sịp, ăn nói ngập ngừng, mặt đỏ như quả cà chua, James không nhịn được cười, cười phá lên
"Wahahahahahahahahahahaha !!!!!!~~~~~~"
"Cười .... cười cười cái mẹ gì .... Đíu có buồn cười à nha" - Thằng bé mặt còn đỏ hơn lúc trước
"Ahahaaha, em vui tính thiệt á"
"Tui.... tôi hỏi nghiêm túc á, trả lời đi " - Nó cắn môi, mắt bắt đầu chớp lia lịa
Người kia không cười nữa, mà bắt đầu mỉm
"Tất nhiên rồi người đẹp, cơ hội ngàn năm có một mà"
"Ai trên ai dưới" - Nó hỏi ngay....
"Tất nhiên là tau trên rồi thằng ngốc" - ....và được trả lời ngay
Nó nhìn qua hướng khác, bắt đầu rơm rớm
"Kuugh...." - Tên khốn nạn kia bắt đầu khúc khích
"Anh đùa thôi mà, em nghĩ anh là loại dâm đãng như vậy sao"
James tiến lại gần, ôm eo của thằng bé, rúc đầu vào cổ nó.
"Lời nói với hành động chẳng ăn nhập gì cả"
"Hì..."
Hai người đứng như thế một lúc, rồi Duncan phá vỡ sự im lặng
"Này James, tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi có thể nhờ anh một việc được không"
James lại mỉm cười tiếp. Coi ra tên này rất thích cười, hoặc Duncan diễn hài quá tốt. Hắn ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai Duncan
"Bất cứ điều gì em muốn..."
Nó thở dài rồi đảo mắt
"Tôi muốn anh giúp tôi điều tra hai chị em nhà Young"
"Được thôi, nhưng anh không có làm việc miễn phí à"
"Bao nhiêu ?"
"Em biết là anh không cần tiền mà"
...........
"Nếu anh tìm được chi tiết và đầy đủ, thì ...."
James lại cười tiếp. Lần này là lần thứ #n rồi và Duncan rất muốn đấm gãy mũi hắn
"Được rồi được rồi, em không cần nói, anh hiểu, hì hì"
"Xin anh hãy hoàn thành sớm nhất có thể, việc này rất gấp"
Duncan bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của James. Hắn cuối cùng cũng bỏ tay ra.
"Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh về ngày hôm qua, và cảm ơn trước về vụ Young Yiếc này "
Nó mặc quần áo xong , và khi nắm đến núm cửa
"Khoan đã, Milo"
"Gì---" - Chưa kịp trả lời, môi nó đã bị chặn. James ôm nó, hôn thắm thiếp.
"Gì vậy ?"
"Tiền đặt cọc"
"Ch...." - Nó nhìn đi hướng khác - "Đừng gọi tôi như vậy"
Nói xong, nó đi ra khỏi căn hộ của James
James vẫn đứng đó, lại cười tiếp
"Em lúc nào cũng như vậy Milo. Lại gõ cửa địa ngục nữa rồi"