Mọi người thông cảm, cả tuần lễ kiểm tra nên không có thời gian viết. Với lại do là Hủ Nam nên em viết hơi chệch sang Đam Mỹ, nên em đang chấn chỉnh lại cốt truyện, nhưng vẫn giữ Bob x Jake, mọi người thông cảm, coi như là điểm nhấn trong truyện của em nhá. Còn việc chính tả thì do viết rồi up nên em chưa có thời gian kiểm tra hết, nên xí xoá giúp em việc này ^^
*Đêm đó
==Trong phòng của Bobby==
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, nơi có một người con trai mắt đượm buồn, ngồi ngắm ánh trăng đầy phiền muộn.
-Sao không ngủ? – Bobby choàng tỉnh, nhìn ra phía Jake ở cửa sổ.
-Nhóc ngủ trước đi, lát anh ngủ sau – Jake nhẹ nhàng trả lời, khác với tính cách nghịch ngợm thường ngày của anh, dường như anh điềm đạm hẳn ra.
-Có gì..kể…tôi nghe đi, tại tôi ngủ không được thôi đó.
Jake nhìn Bob rồi cười nhẹ, Bob đỏ mặt nhưng không dám nói gì.
-Anh không có gì đâu, Bob cứ ngủ trước.
-Thôi, anh ngủ tôi mới ngủ. À nè, anh chưa kể tôi nghe, anh xuất thân ra sao?
-Thật ra thì…anh là trẻ mồ côi…
-Ơ…em xin lỗi...!
-Không sao đâu Bobby. Theo mọi người kể, thì lúc anh còn nhỏ, nhà anh ở khu Biển Nhiệt Đới, một đêm, có một con Balrog từ đâu đến, phá tan nhà của anh, cha mẹ anh bị giết, rồi còn con Balrog thì cũng biến mất, nhưng lạ là từ đêm đó, hình xăm này xuất hiện trên tay anh – Jake chỉ vào cái hình xăm mà hôm trước đã rỉ máu vì anh sử dụng sức mạnh của mình - và chuyện về hình xăm thì em biết rồi đó. Lúc đó Nữ Thuyền Trưởng Irin vô tình đi ngang, thấy anh bơ vơ giữa căn nhà tan tành nên đã mang anh về tàu Nautilus nuôi đến lớn, và huấn luyện anh thành một Hải Tặc.
-Tội anh quá.
-AI PHÉP THƯƠNG HẠI ANH HẢ? CHẾT NÈ – Jake nhào đến cù lét Bob, Bob cười sằng sặc.
*HAI NGƯỜI CÓ THÔI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ?*
-XIN LỖI NHÁ! – Jake la lớn đáp trả cái tiếng hét cay cú đó.
-Từ nay ở với bọn em luôn nhé, bọn em sẽ là gia đình của anh.
-Bob sẽ là gia đình của anh – Jake ngắt lời làm Bob đỏ mặt.
-Thôi ngủ - Bob quay đi chỗ khác để không cho Jake thấy gương mặt như trái gấc của mình.
-Anh cũng ngủ, hehe – Nói rồi Jake nhào đến vùi đầu vào lưng Bob.
==Trong phòng của Grace==
*…Nên dùng Teleport…Không nên dùng Teleport vì rất tốn sức…Nên dùng Teleport vì rất thuận tiện…Không nên dùng Teleport vì rất tốn sức lực…Nên dùng Teleport vì di chuyển rất nhanh*
Cánh hoa dại cuối cùng tội nghiệp cũng lìa khỏi tay cô nàng, rơi xuống đất.
*AI CHO PHÉP THƯƠNG HẠI ANH HẢ? CHẾT NÈ – AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, NHỘT QUÁ!*
-HAI NGƯỜI CÓ THÔI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ? - Grace cay cú hét lên vì hai tên phòng cạnh cứ um sùm cả lên.
Grace trùm chăn kín người chìm vào giấc ngủ sau tràng người ủm tỏi của Bob.
==Trong phòng của Ed==
*Khò…khò…Sên nhỏ là quái vật yếu nhất…khò khò…thịt gà là ngon nhất…khò khò…khọt khọt...*
*AI CHO PHÉP THƯƠNG HẠI ANH HẢ? CHẾT NÈ – AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, NHỘT QUÁ!*
*HAI NGƯỜI CÓ THÔI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ?*
*gãi mũi tỉnh giấc…khò…khò…khọt…khọt…khò…*
==Trong gian ngủ chính, cách xa các phòng khác==
-Ngày mai lúc 8 giờ, ở Hidden Street Thành Phố Hỗn Loạn, rõ chưa? Cả 5 phải có mặt!
-Vâng thưa Chúa Tể!
-À, dẫn cả cậu Hải Tặc mới quen luôn nhé!
-Vâng ạ! – Cặp sinh đôi đồng thanh.
-Hai người ngủ đi, ta đi – Con người bịt kín đó thoắt biến mất.
-Ngủ đi Nape!
-Chị ngủ ngon.
-Ừ, em cũng ngủ ngon.
*Sáng hôm sau…
Cả bọn đang ăn sáng, Nape đứng lên nói:
-Hôm nay tất cả mọi người phải theo tớ đến nơi này.
-Nơi nào thế?
-Làm gì thế?
-Đi theo và đừng thắc mắc nữa, bọn tớ cũng không biết đâu – Kate ngắt lời mọi người.
Ăn xong, tất cả mọi người về phòng chuẩn bị trang phục và vũ khí, vì ít khi thấy Kate khó tính như thế nên mọi người đều phải nghe lệnh. Xong rồi tất cả tập hợp ở cổng nhà, nơi hai chị em nhà Nights đang đứng đợi.
Nape đang thi triển trạng thái gì đó.
Thoắt trong khoảng khắc một phần nghìn giây, tâm trí của Bob và Jake hiện lên hình ảnh gì đó…
*-NGHE LỜI ANH, ĐI ĐI, ANH YÊU EM.
-Em…cũng…hức…yêu anh.*
-Cậu…cậu…vừa làm gì thế? – Bob và Jake ngập ngừng hỏi.
-Tăng tốc cho mọi người thôi mà, có vấn đề gì sao hai cậu? – Nape ngạc nhiên hỏi.
-Không…chỉ là… - Bob và Jake nói bỏ lửng – Không có gì đâu.
Vì gấp rút quá nên cả bọn không ai để ý nữa.
Cặp sinh đôi đưa mọi người đến Thành Phố Hỗn Loạn, len lỏi vào một con đường nhỏ, chợt thoắt cái, tất cả đang đứng trong một phòng họp bàn, nơi có Blake – Tù Trưởng, Daniel – Chúa Tể Bóng Đêm, John – Ngài Pháp Sư Râu Trắng, Jenna – Thị Trưởng Thị Trấn Xanh và Irin – Thuyền trưởng tàu Natilus.
Họ dồn ánh nhìn vào 6 đứa trẻ mới vào, John tằng hẳng giọng, nói:
-Hôm nay là ngày 5 tinh linh sẽ trao lại sức mạnh cho các vị chủ nhân của mình, những chiến binh vĩ đại thiên cổ, chính là các cháu!
-Bọn cháu sao? – Cả bọn đồng thanh – Đợi đã. Bọn cháu không hiểu!
-Hơn 800 trước, các cháu là những vị anh hùng đầu tiên đứng lên chống lại Black Mage, nhưng với sức mạnh sung mãn của hắn vào thời kỳ đầu, các cháu đã bị hắn hạ, nhưng vì sức mạnh của các cháu quá to lớn, đến nỗi đã tụ lại thành những tinh linh đầy quyền năng, và những tinh linh ấy chìm vào giấc ngủ chờ một ngày các cháu Tái Sinh, và ngày ấy đã cách đây mười mấy năm. Hôm nay chính là ngày các tinh linh sẽ trao lại sức mạnh cho các cháu. Các cháu đừng thắc mắc nữa, từ từ rồi sẽ hiểu.
John vừa dứt lời, có 4 chùm ánh sáng đang tiến thật nhanh đến Bob, Ed, Grace và Nape. Những chùm ánh sáng đó truyền toàn bộ sức mạnh vào người 4 đứa trẻ, riêng mỗi chùm của Bob là tách ra làm đôi và một nửa tiến đến Jake.
-Cháu…không có sao? – Kate buồn bã nhìn mọi người.
-Ta xin lỗi, sự sống trước, cháu không phải là một trong những vị anh hùng, nhưng định mệnh đã đặt cho cháu một bổn phận quan trọng hơn, cháu sẽ là người canh chừng tinh linh cuối cùng cho đến khi chủ nhân của nó thức tỉnh. Dù không có được sức mạnh của nó, nhưng nó sẽ cho cháu mượn tạm sức mạnh của mình. Cháu có hiểu không?
-Vâng, cháu hiểu! – Kate gạt nước mắt, cô tỏ ra mạnh mẽ hơn.
4 chùm ánh sáng kia biến mất, cũng là lúc Bob và Jake nhìn nhau thẫn thờ, rồi họ bật khóc. 3 người bạn còn lại là Ed, Grace và Nape cũng bật khóc theo.
-John, chúng tôi là Hải Tặc và Thương Sĩ thì làm sao dùng được sức mạnh Du hiệp của sự sống trước? – Jake nín khóc.
-Đừng lo, rồi các cháu sẽ tìm được cách.
Đúng lúc đó, Irin tiến lên phía trước, nói:
-Năm cậu 6 tháng tuổi, một con Balrog đã ngửi được mùi sức mạnh toả ra từ cậu, nên đã đến nhà cậu để diệt cậu, nhưng không hiểu vì sao, con Balrog đó đã bị phong ấn vào cánh tay phải của cậu. Tôi biết được điều đó nên đã mang cậu về nuôi nấng, chờ ngày cậu thức tỉnh. Jenna, hãy làm nghi thức ban phúc Vĩnh Cữu của Rhinne cho họ.
-Được – Vị Thị Trưởng đứng dậy, vương cung lên trời, bắn một mũi tên bằng ánh sáng thẳng lên một vì sao đang le lói trên cao giữa bầu trời ban ngày, cùng lúc đó, 6 người bạn cảm nhận một nguồn sức mạnh len lỏi vào người mình, và họ thấy tràn đầy sức sống hơn lúc nào hết.
***
-Chúng ta đã đến Đảo Mạo Hiểm rồi – Cậu bé mặc bộ đồ màu vàng lên tiếng.
Từ trên con tàu màu bạc, có gắn đầy lông vũ, 5 đứa trẻ chạc tuổi Bộ 6 Thám Hiểm bước xuống, cậu bé áo đen lên tiếng:
-Này Thiên Nga Đỏ, phía trước có tiếng người, hay cậu lên đó hỏi thử xem.
-Được rồi, lúc nào cũng là tớ hết – Cô bé mặc áo đỏ đi thẳng về phía trước mặt, ở đó làm một cậu bé hai tay cầm dao găm đang tới tấp đánh một con Ốc Sên Đỏ, cô giơ trượng lên, một viên lửa bay tới làm chết con Ốc, cậu bé quay lại trố mắt nhìn cô, cô hỏi – Em có thể cho chị biết đây là nơi nào của Đảo Mạo Hiểm không?
-Đây là Cảng Cá, có gì không? – Cậu bé tỏ ra gan lì.
-Em có thể chỉ cho chị chỗ đến Rừng Pháp Thuật Không?
-Đi thẳng 5 dặm, sẽ có 6 hướng rẽ, chọn nơi cao nhất phía Đông!
-Cảm ơn em, nhóc tên gì nhỉ?
-Aiden.
-Em học đâu ra cách sử dụng 2 cây dao găm thế?
-Tôi tự luyện tập, sau này tôi sẽ trở thành một Đạo Tặc sử dụng hai dao găm.
-Ồ, thôi tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại em, trong một ngày không xa!
Cô bé áo đỏ dường như đã tiên đoán được điều gì đó, nhưng chỉ phớt qua, cô quay trở lại chiếc thuyền của mình và ra hiệu cho các bạn còn lại theo cô.
*Họ là những chiến binh sinh ra ở xứ Ereve, sức mạnh của họ được trao tặng từ một con Thiên Nga thần…*
Lần sửa cuối bởi MadBunny, ngày 13-07-2014 lúc 21:05.