PDA

View Full Version : [Fic] - Kí ức



vivjojo
16-12-2012, 22:31
Lời mở đầu
Xin chào các bạn, mình là người mới ham dzui vào cái lĩnh vực này nên có vấn đề gì xin hảy thông cảm, góp ý nhẹ nhẹ giúp mình > x <
Hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình

Tình trạng: Đã hoàn thành

Chương I:



- TỐI QUÁ!!! Ai đó làm ơn…. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây…..tối quá…. Uhm… sao lại khó thở thế này……. Kao*i!! Tối quá…..khó thở quá….
.
.
.
- Này! Kaori!! Dậy đi ! KAORIIII!
.Đôi mắt mỏi mệt của tôi mở ra một cách nặng nề, và trước mặt tôi là Yami, một cô gái tóc xanh ngắn, với đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm về phía tôi.
- Uhm…! Yami ?!
- Này, chị sao thế hả?! gặp ác mộng à??
.Tôi tròn mắt nhìn Yami một cách ngô nghê, rồi tôi đưa tay lên dụi mắt thì mới biết, nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt tôi, và cả người tôi cũng ướt đầm đìa vì mồ hôi, cứ như tôi vừa từ cái hồ bơi đi ra.
- Ah! Cái này…!! Chị cũng không nhớ nữa!! – vừa nói tôi vừa gãi đầu và cười trừ.
.Rồi Yami lườm mắt nhìn tôi và chỉ qua cái đồng hồ đã điểm 8h:
- Chị sẽ trễ hẹn với mọi người nữa đó.
- AHHH!!! Thôi chết rồi!
.Tôi đứng bật dậy, khiến Yami bất ngờ và ngã ra sau, tôi lật đật chạy đi rữa mặt và thay quần áo. Tại sao tôi lại quên mất ngày mà tôi luôn trông mong chứ. Một chuyến leo núi dã ngoại cùng với mọi người.
.Tôi hiện tại đã 20 tuổi, và đang sống nhờ tại gia đình của Yami. Lí lo vì sao tôi sống ở đây?? Đến tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ được nghe cha mẹ Yami kể lại là đã thấy tôi ngồi bất tỉnh trong khuôn viên của họ và họ đem tôi vào đây, lúc đó tôi tầm 16-17 tuổi và đã mất hết tất cả kí ức trước đây. Yami thì nhỏ hơn tôi và là con một nên khi gặp tôi, cô bé luôn bên cạnh tôi và xem tôi như người chị ruột, Yami trông rất là mạnh mẽ và hoạt bát nhưng còn về nấu nướng thì…hah không ai muốn nhắc đến cả.
.Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi xách túi đựng các hộp bentou hứa làm cho cả nhóm và chiếc balo quần áo và vật dụng cần thiết chạy ra ngoài cổng, nơi Yami đã đứng chờ tôi từ lâu. Nhìn Yami tôi lại cười khì và hấp tấp chạy ra.
- Hôm qua chị mơ thấy điều gì khủng khiếp lắm hả?
.Đang trên đường đến điểm hẹn thì Yami chợt quay sang hỏi tôi.
- Uhm! Chị cũng không nhớ rõ nữa – tôi vừa suy ngẫm và lắc đầu.
- Thế sao?! Em không thế nào chứ e nghe thấy chị tự gọi tên mình ấy – Yami vừa nói vừa ngẩn lên nhìn bầu trời xanh trong.
- Hả? – tôi ngạc nhiên quay qua nhìn Yami chăm chăm – chị tự gọi tên mình à?!
- …. Hên xui à, tại em cũng không nghe rõ.
- Trời ạ! – tôi thở dài.
.Đi một quảng dài, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bến xe, nơi hẹn của nhóm. Mọi người đã đến đầy đủ cả rồi chỉ còn có tôi vs Yami. Nghĩ thế mà ngượng cả mặt, vì tôi mà Yami cũng đến trễ.
- Hai người lại đến trễ đó nha!!
.Người vừa lên tiếng đó là Cáo, một cậu nhóc khá to cao. Cậu có mái tóc đỏ chói lọi, gương mặt lanh lợi và có tài lãnh đạo khá tốt.
- Xin lỗi!! Tại chị nên Yami mới đến trễ!! Xin lỗi, xin lỗi!!!
.Tôi vừa nói vừa chắp tay lên đầu cúi người xin lỗi cả nhóm.
- Ah!! Chị Kaori chị Yami đến rồi hả!!
.Nhìn theo tiếng nói thì Mao và Gấu đang ôm 1 đống bánh kẹo chạy lại, đằng sau họ là Bí đang hì hục xách hai túi to đựng nước ngọt và vỏn vẹn vài chai nước suốt.
- Ah! Chị Kaori – Bí nhìn thấy tôi và mặt hớn hở.
- Uhm!! Chào em, để chị giúp một tay.
.Tôi chạy lại là xách giúp Bí 1 túi, 1 cậu bé đáng yêu, mũm mĩm, dễ gần, nhưng đôi khi cũng rất hay nỗi cáu, Bí thích tôi lắm, đáp lại tôi cũng rất thích Bí, 1 cậu em trai đáng yêu thế kia mà. Còn Mao và gấu, 2 đứa ấy chơi chung với nhau hồi cấp 1, Mao là cô bé khá hiền và rất ngây thơ, dáng người nhỏ pé, ngược hẳn với Gấu, thằng pé có vẻ quậy và cũng hoạt bát không kém.
- Ủa?! không phải chỉ còn chờ chị vs Yami thôi sao?? Hình như vẫn chưa đủ mà?!
.Tôi đưa mắt nhìn quanh và đếm đầu người. thấy vậy Cáo mới nói.
- Không đâu ạ! Đủ rồi, Khuyển và Baka sẽ đi chuyến sau. Không biết tụi nó đang bày trò gì nữa.
.Vừa nói Cáo vừa chắc lưỡi và cau mặt tỏ vẻ bực bội.
- Nếu đủ rồi thì mình đi thôi!
.Tiếng nói vừa cất lên phía sau Cáo là Ren, đang ngồi ôm đống túi xách ba lô của mọi người , vẻ giận dỗi.
- Ah! Chào em, ren!
.Ren chu mỏ giận dỗi rồi xách đống đồ lên xe, mọi người cũng ùa lại xách túi đồ của mình. Hành trình của chuyến đi này là do vô tình nhóm được biết đến một ngọn núi cao hoang vắng, và mọi người có ý tưởng sẽ đi một chuyến dã ngoại nhưng chưa biết đi đâu, nên đã quyết địng sẽ đến ngọn núi đó. Trên chuyến xe, mới đầu mọi người còn vui vẻ chơi đùa, và cùng ăn bentou do tôi làm, họ thích lắm, nhưng đến gần trưa mọi người cũng mệt dần và tranh thủ chợp mắt, tôi cũng k ngoại lệ.
.Vừa nhắm mắt lại, tôi như chìm sâu vào giấc ngủ ngắn này. Cơ thể tôi có cảm giác như đang dần bay lên và xung quanh dường như đang dần dần bị bóng đêm bao bọc, trong chốc lát mọi thứ đã tối đen, tôi cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quang bằng các giác quang của mình.
.Hồi lâu, tôi nhìn thấy từ phía xa trong vùng tối ấy, có một chấm đỏ đang loan rộng dần ra……Không! Nó không phải là một chấm đỏ bình thường, nó là 1 chất lỏng màu đỏ đang chảy tiến gần lại tôi….Không, máu, đó chính là máu, mùi máu nóng xộc vào mũi tôi…. không hiểu sao, trong không gian tối om thế này, tôi lại có thể nhìn thấy rõ dòng màu đỏ thẩm này…. Nó đã chảy đến phía chân tôi, bất giác tôi nhìn xuống và hoảng hốt, cả người tôi, cơ thể tôi toàn là máu
- …..Ahhhh!!!! ….”Tõm”…. Gì thế này?! …Sao….sao lại thế này??
.Cả người tôi như vừa rơi vào 1 bể nước, tôi ráng nhìn xung quang và nhận ra, tôi đang chìm trong biển máu, không cách nào trồi lên được mặt nước…. tôi dần mất dưỡng khí và mọi thứ tối sầm lại…..
- Uhm…… khó thở quá….. ai đó làm ơn….. tối quá…. Không thấy …. Ưhm….. hahhhh…. Kaoji….
- Kaoji??
.Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe cái tên đó, hối hả nhìn xung quanh thì thấy Yami và mọi người đều nhìn hướng về tôi.
- Chuyện gì thế??! – tôi hỏi
- Kaoji là ai thế chị?! - Mao nhanh miệng hỏi tôi.
- Ah!? Uhm… chị không biết – tôi lại cười trừ và trả lời em ấy.
.Thấy tôi không sao thì mọi người trở về chỗ mình và chuẩn bị đồ đạt, ra là gần đến nơi rồi, tôi cũng chuẩn bị đồ đạt của mình và suy nghĩ về giấc mơ đó.
.Chiếc xe dừng lại, mọi người lần lượt bước xuống và hít thở khí trời trong lành nơi cách xa đô thị hàng trăm kilomet, trước mặt chúng tôi là 1 cánh đồng ruộng lúa rộng mênh mông, và phía xa xa là ngôi làng nhỏ.
- Là nó kìa!!
.Bí chợt la lên và chỉ về ngọn núi nằm phía sau ngôi làng đó, ngọn núi trông khá xa, nhìn như nó muốn lấp cả ngôi làng nhỏ bên dưới. Nhưng có gì đó rất kì lạ… tôi có cảm giác nơi này trông rất quen thuộc.
.Cả nhóm chuyển bước, phải đi ngang qua ngôi làng và đi bộ khoảng 45’ thì mới tới được chân núi. Khi đi qua ngôi làng, cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn. Bổng dưng trong đầu tôi phản phất hình ảnh của ngôi làng trước kia, hình ảnh ngôi làng không giống như hiện tại, nó có vẻ như đông người, và nhà cửa cũng nhiều hơn, con người ở đấy sống rất vui vẻ, rồi hình ảnh mờ đi, nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy được hình dáng của 2 đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau…. - ưh!!!!! – đầu tôi nhức như búa bổ, tôi ôm chặt đầu và khụy xuống. mọi người thấy vậy nghĩ là tôi bị say xe nên cả nhóm cùng ngồi nghĩ một chút và ngắm khung cảnh yên bình nơi này.


_______________Hết chương I___________________

<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/SVmiOm1BLF" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>



chương 2: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc
chương 3: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page2
phụ chương + chương 4: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page3
Chương 5: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page4
Chương 6: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc&p=383442#post383442
Chương 7: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page7
Chương 8: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc&p=416151#post416151
Chương 9: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page8
Chương cuối: http://diendan.maplevn.com/showthread.php?19616-Fic-Ki-uc/page9 NEW

bonghongdammau
22-12-2012, 17:37
Chap 2 ss ơi K24

shikan97
23-12-2012, 16:56
hay ghê, hay hơn "Tái sinh" của Shikan mất rồi TT^TT

vivjojo
24-12-2012, 10:26
anou.. cái truyện này sẽ ra theo kì nha, sớm nhất 2 tuần 1 chương và trể nhất là 3 -4 tuần, vì nguyên tác còn bận làm + học nên mọi người thông cảm.
Thân

pumpkin2
27-12-2012, 23:28
Mong chờ diễn biến câu chuyện :"> Btw

Ren chu mỏ giận dỗi rồi xách đống đồ lên xe
Tsun quá =)))))))

hoangthaolien1996
27-12-2012, 23:29
truyện hay lắm,mong là sẽ nhanh có cương 2 :)

vivjojo
27-12-2012, 23:41
Mong chờ diễn biến câu chuyện :"> Btw

Tsun quá =)))))))
thanks em bí-tan :*

Và sau đây là

Chương II

Cả nhóm ngồi nghĩ không lâu, thì phía xe đậu khi nãy có chuyến vừa dừng, vì khá xa nên không thấy rõ mặt người, nhưng dựa vào vóc dáng thì cũng đoán được 2 người vừa xuống xe, đó là nhóc Khuyển và Baka. Lí do mà chúng nó đi chuyến sau thì vẫn chưa được biết, nhưng thấy chúng nó xách 1 đống đồ. Cả đám vẫn ngồi yên, không ai thèm chạy lại giúp tụi nó để phạt tội đi tách nhóm.
Hai đứa nó vừa đi lệt thệch vừa ráng xách đồ. Nhìn từ xa thấy chúng nó như thế cũng khiến cho mình muốn mệt theo. Cũng phải mất 15 đến 20 phút sau 2 đứa mới đến tới chổ chúng tôi đang ngồi, tụi nó ném phịch túi đồ và ngồi bệt xuống đất thở phì phò, mồ hôi cũng toát ướt hết áo:
- Hộc hộc … mí người cũng ít có ác lắm….hộc hộc…. thấy người ta… xách nặng thế mà cũng… không thèm giúp..hahh hahh.. – Khuyển vừa nói vừa lấy hơi gấp.
Còn Baka thì đến nói cũng không còn hơi, chỉ thều thào vài tiếng lí nhí chả ai nghe được rồi lại típ tục thở lấy hơi. Nhìn tụi nó thế cũng thấy hơi tội lỗi nên tôi lấy trong túi ra 2 viên kẹo đường đặt lên trên 2 hộp cơm và đưa cho tụi nó
- Chắc hai đứa chưa ăn gì phải không??
- Hyaa!!! Thanks chị Kaori nhiều, sáng giờ tụi em chưa ăn gì!
Nhóc Khuyển hớn hở chộp lấy 2 hộp cơm và đưa cho Baka một hộp rồi tụi nó ăn lấy ăn để, do ăn vội nên Baka xém nữa bị nghẹn. Thoáng chốc cả 2 đứa đã ngốn xong hộp cơm, rồi nốc thêm 1 chai trà xanh.
- Phẻ rồi!! chúng ta đi thôi, hahahaha – Baka như vừa được bơm máu, trở lại thành cậu bé năng nổ hoạt bát.
- Uhm!! No nê rầu, đi tiếp thôi – còn Khuyển thì vừa bóc viên kẹo ra bỏ vào miệng vừa nói.
- Khỏe rồi ha, 2 thằng quỷ! Khai ra mau, tại sao tụi bây lại đi trễ chuyến hả?? – cáo nói có vẻ hơi lớn tiếng.
- Uầy! thì tại tụi em nghĩ cho nhóm mà – vừa nói Khuyển lôi trong túi to ra vài bộ lều cắm trại- tụi mình đi dã ngoại qua đêm mà k đem theo lều thì tối ngủ khách sạn ngàn sao à!?
- Thì đó - Baka tiếp lời – Vì sáng sớm cửa hàng chưa có mở nên tụi em mới chờ mua đồ rồi mới bắt chuyến sau để đi, hì hì.
- Ah ừ nhĩ!! Tụi mình cũng quên mất vụ này – đến lượt Yami – hôm trước em cũng tính bàn với mọi người vấn đề này mà cứ quên hoài – vừa nói Yami tự vò đầu mình
- ừh ừ!! Thôi cáo, tụi nó có lí do chính đáng mà, bỏ qua đi em, với lại tụi nó giờ cũng đã tới rồi mà ha.
Tôi quay qua vuốt lại tóc cho Yami và cười nhìn cáo. Cáo thấy vậy nên cũng bỏ qua, nhưng cáo nóng nảy như thế cũng phải vì cậu ấy là người luôn chú trọng đến thời gian. Nó là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của Cáo. Mọi người đứng dậy và típ tục chuyến đi dã ngoại. Đến lúc này, chúng tôi đã đi đến ngôi làng nhỏ. Trên con đường mòn ấy chúng tôi gặp một người phụ nữ trung niên, chúng tôi dừng lại để hỏi thăm đường đi lên ngọn núi ấy, nghe thấy vậy, người phụ nữ ấy có vẻ lưỡng lự khi nhắc đến ngọn núi đó, cho đến khi bà ta nhìn thấy tôi đang đứng phía sau Bí thì chạy vội lại và cầm chặc lấy 2 tay tôi làm tôi giậc mình làm rơi cả túi xách:
- Cô!! Là cô!! Cô đã quay lại ….
- Ah! Xin lỗi?!… cháu..?
- Đúng là cô rồi… nhưng sao….
Cả nhóm và tôi đều tròn mắt nhìn bà ta, rồi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu việc gì đã xảy ra, nó có liên quan gì đến tôi sao?? Bà ta biết tôi sao?? Ah! Có thể bà ta biết gì đó về quá khứ của tôi.
- Cô đã quay lại, tốt rồi, cô sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn cậu ấy, tuyệt quá, tôi sẽ đi báo với mọi người!!!
Nói xong người phụ nữ ấy liền chạy khắc các nhà trong làng khi mà chúng tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì hết. mọi người vẫn tròn mắt nhìn nhau rồi cho rằng bà ta có vấn đề, nhưng riêng tôi thì vẫn nhìn về hướng người phụ nữ ấy và tin rằng bà ta biết gì đó về tôi trước đây và người con trai mà bà ấy nhắc đến. Để yên tâm mọi người kéo tôi ra khỏi hướng nhìn đó và đi theo còn đường mòn mà họ cho rằng nó dẫn đến ngọn núi. Đã đi một quãng xa rời khỏi ngôi làng đó, tôi thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn với mong muốn rằng có thể tìm thêm được manh mối nào đó về kí ức của tôi.
- Whaaaa!!! – Mao bổng lên tiếng – chổ này đẹp quá đi, lại mát nữa, không như lúc nãy.
- Uh!! Đi chừng 1 tí nữa sẽ có 1 cây dâu rừng đấy, ăn rất ngo…
Tôi bổng khựng lại giật mình vì điều tôi vừa nói, mọi người cũng thế.
- Sao chị biết thế?! Chị từng tới đây rồi à?? – Gấu quay lại hỏi tôi.
- Ahh!! Thật ra…. À không… chị chỉ đoán vậy thôi.
Nói rồi, tôi thúc mọi người đi tiếp, và tôi vẫn lê chân đi sau cùng và luôn suy nghĩ về những sự kiện xảy ra từ lúc bước đến nơi này. Có lẽ, tôi đã từng sống ở đây…nhưng nơi này cách thành phố rất xa làm sao mà tôi lại có thể….
- Có phải có gì không ổn phải không?! – Cáo chợt hỏi tôi làm tôi giậc mình ngơ ngát nhìn cậu ấy.
- Hả??
- Từ lúc đến đây, chị có vẻ rất lạ, có phải nơi này có gì đó liên quan đến chị trước đây không??
- Uhm… cái này… chị cũng không biết… mọi thứ rất mờ ảo… nhưng có lẽ em nói đúng đó…có thể chị đã từng ở đây…
- ?!
- Lúc vừa đến đây và nhìn thấy ngôi làng chị có cảm giác rất là quen thuộc, rồi người phụ nữ khi nãy, có lẽ bà ấy biết về chị…. Rồi việc chị buột miệng nhắc đến cây dâu rừ…
- Ah nó có ở đây thật nè!!
Bí, Mao và gấu phấn khởi gọi mọi người, đi đến chổ họ thì thật sự ngạc nhiên vì cây dâu rừng thật sự nằm ở đó. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi làm sao tôi biết nó ở đó, tôi chỉ cười đáp lại, rồi họ hái vài trái, mọi người có vẻ rất thích thú nên tôi cũng k cảm thấy lo lắng gì nhiều, tôi cũng muốn ăn thử nhưng giác quan tôi bảo không nên. Mọi người hái hết trái chín để ăn, trên cành cây chỉ còn vỏn vẹn vài quả ươm đỏ. Vừa định đi tiếp thì giọng người phụ nữ khi nãy cất lên gọi, tôi quay lại nhìn thì thấy bà ấy đang ôm 1 túi đồ và chạy về phía tôi. Bà ta đứng ngay trước mặt và đưa cho tôi cái túi ấy.
- Vật này tôi đã có thể trao lại cho cô, hi vọng cô sẽ ngăn được cậu ta…. Và cẩn thận đừng đến gần ngôi nhà nhé.
Nói rồi bà ta nhìn tôi vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng và như sắp khóc, tôi chỉ biết gật đầu rồi quay đi cùng mọi người, tuy không nhìn lại nhưng tôi biết người phụ nữ đó vẫn dõi theo đến khi tôi cùng mọi người đi sâu vào cánh rừng ngay chân núi.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi thì ban đầu cũng chỉ lo suy nghĩ nhưng không biết tự bao giờ mà toàn thân tôi đã hòa quyện cùng khung cảnh và không gian của khu rừng, cái cảm giác thân thuộc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, mãi đắm chìm trong cảm xúc ấy mà cả nhóm đã rời khỏi khu rừng ở chân núi khi nào không hay. Phía trước mọi người là một cây cầu treo khá cũ nhưng trông vẫn còn rất tốt, nhưng để an toàn mọi người quyết định là lần lượt từng người đi qua, mặc dù biết là an toàn nhưng không ai dám đi trước cả, thấy vậy tôi đã xung phong đi trước.
Tôi từ từ bước đến cây cầu, nhẹ nhàng bước đi trên cây cầu, đến được nữa đường thì tôi thấy phía bên kia có 1 cái bóng đen đang lấp ló trên cái cây to nhất
- Cẩn thận nha chị!!
- Uhm!! Chị biết rồi. – tôi quay lại
Tôi đi tiếp và không quên nhìn lại phía mà tôi nhìn thấy cái bóng lúc nãy, nhưng bây giờ thì không còn thấy nó nữa. Chắc có lẽ tôi bị hoa mắt. Tôi đã qua được đến bên kia và bảo mọi người cứ qua bình thường vì cây cầu vẫn còn khá tốt. Tất cả đều qua an toàn, chúng tôi tiếp tục cuộc leo núi, ban đầu cả nhóm nghĩ là sẽ rất vất vả, nhưng mọi người đều không ngờ là nó có hẳn một con đường, mặc dù bây giờ cỏ mọc cũng khá cao nhưng dấu vết con đường hiện lên rõ rệt, k bỏ qua điều dễ dàng như thế, chúng tôi đi theo con đường ấy và đi được một quãng khá xa, và trời cũng đã xế chiều, chúng tôi quyết định dừng chân nghĩ đêm tại đây. Cáo và Bí chọn một đồi cỏ cao nhất khu này để dựng lều. Baka Khuyển và Gấu thì đi xung quanh để tìm củi khô, còn lại nhóm con gái chúng tôi thì chuẩn bị đồ để làm bữa tối cho nhóm.
Mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ cùng nhau quanh lữa trại và trong không gian yên bình cách xa thành phố hàng trăm kilomet, mọi người cùng nhau trải nghiệm những khoảng khắc này như đang sống trong một thế giới khác. Mọi người đương nói chuyện vui vẻ thì Yami lấy trong túi ra một bọc dâu rừng và mời mọi người, tôi thì vẫn lưỡng lự, nhưng Yami cứ thúc nên tôi bốc đại vài quả, ăn thử một hai quả thấy cũng không có gì lạ, có lẽ do tôi lo xa, mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau, còn tôi thì không biết từ khi nào mà cứ ăn lấy ăn để mớ râu rừng .
- “ Dừng lại đi, đừng ăn nữa”
- Hể??
Tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng ai, nhưng mọi người vẫn đang nói chuyện bình thường kia mà, có lẽ tôi nghe nhầm, tôi lại típ tục ăn những quả dâu căng mộng đó.
- “ Anh đã bảo là đừng ăn nữa mà” – lại giọng nói đó, và lần này tôi cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng tôi và đang chờ chực ôm chầm lấy tôi, hoảng hốt tôi đứng bật dậy quay lại phía sau thì không thấy ai nhưng thay vào đó thì đầu tôi lại quay cuồng, đứng không vững và ngồi xổm xuống đất. Cái gì thế này?!
- Kaori!! Chị không sao chứ?!
- Uhm… không …không biết nữa, tự nhiên chóng mặt quá… chắc chị vào lều nghỉ một tí, mọi người cứ nói chuyện đi.
Nói rồi, tôi gắng gượng đứng dậy và lảo đảo đi về lều của mình – Haizz~~ - tôi lấy chai nước suối và uống hết một hơi, tự nhiên khát khô cả cổ, đầu óc thì chao đảo, giống như người say “ trời, không lẽ ăn dâu rừng mà say sao?!?” tôi thầm nghỉ, chắc là không đâu. Tôi định bụng là sẽ nằm nghỉ 1 chút rồi lại ra trò chuyện cùng mọi người nhưng mà lại thiếp đi lúc nào không hay. Đang lờ mờ chìm trong cơn mơ thì tôi cảm thấy như có ai đang ở trong lều của tôi, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể tôi không chịu nghe lời
- “ Anh đã nói em không nên ăn dâu rừng rồi mà”
“Hả?!” lại là giọng nói ấy, “Ai! Anh là ai vậy” cơ thể tôi vẩn không chịu cử động theo ý muốn của tôi.
- “ Em đúng là ngốc, lúc nào cũng quên là dâu rừng có phản ứng không tốt với cơ thể em mà Kaori”
Anh ta biết tên của mình … uhm … cơ thể mình ngày càng nặng nề…. tôi vô thức thốt lên “ Kaoji”
- Chị ngủ rồi hả Kaori?!?
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe Yami gọi, cơ thể tôi cũng bình thường trở lại mặt dù còn hơi chóng mặt – À! Chị mới chợp mắt 1 tí - Tôi dụi mắt và trả lời Yami rồi dáo dát nhìn quanh lều
- Chị kím gì hả?
- À không… không có gì!!
- Nếu chị khỏe rồi thì ra chơi với mọi người nha.
- Uhm! Chị biết rồi
Nói xong thì Yami đi ra ngoài, còn tôi thì ngồi yên bất động vài phút rồi chợt nhớ đến cái túi mà người phụ nữ ban chiều đã đưa cho tôi. Tôi mở nó ra thì thấy trong đó chỉ có 1 cái áo sơ mi trắng đã ngã màu, 2 chiếc lục lạc bạc, 1 cái thì được gắn vào 1 cái vòng cổ “phải vòng cổ không ta” thoạt nhìn trong nó giống như vòng cổ của con mèo nhưng cái kích cở thì nó không hợp lí tí nào….. tôi mặc thử chiếc áo vào thì thấy nó quá rộng đối với tôi, hình như là cỡ của nam mà, sao bà ấy lại đưa cho tôi?? Chắc là nhầm lẫn gì rồi, nhưng mặc vào cảm thấy khá thoải mái, đoạn tôi cầm chiếc vòng cổ lên lưỡng lự rồi đeo thử vào cổ mình thì ngạc nhiên là nó vừa khớp với tôi – Chậc!! cái này là sao đây?! – tôi vừa nói xong thì bổng một cơn gió mạnh lùa vào lều của tôi làm cho chiếc lục lạc trên cổ lúc lắc và vang lên những tiếng leng keng, ban đầu nghe rất chói tai nhưng hồi sau thì lại thấy bình thường.
- Á!! Mưa rồi!!!
- Mau dọn đồ hết vào lều đi!!
Nghe thấy bên ngoài hoảng loạn tôi thò đầu ra hóng chuyện thì bị một cơn gió mạnh tạt vào mặt làm rối xù cả tóc, mọi người thì lay hoay dọn đồ đạt quăng hẳng vào cái lều gần nhất. Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn, cơn mưa càng lúc càng lớn và cả nhóm lại ở khu đồi trống, gió càng mạnh hơn bình thường. Rồi một con sấm nổ lên, ánh sáng của nó đã giúp tôi nhìn thấy một ngôi nhà ở phía gần đỉnh núi. Tôi chạy ra bảo mọi người thu dọn đồ và chạy đến đó thì may ra còn trốn được cơn mưa này. Mọi người có vẻ lưỡng lự nhưng tình thế cấp bách nên đành chịu, nếu bây giờ không lên đó thì sau trận mưa thì đồ ăn dự trữ sẽ tơi tả hết. Hối hả dọn đồ để chuyển đến ngôi nhà tôi quên luôn cả việc thay cái áo và cởi chiếc vòng cổ ra, cứ thế mà gom đồ cùng với mọi người.
Vất vả lắm mới đến gần được ngôi nhà thì cơn mưa đã vơi dần, làm cả nhóm hụt hơi dọn đồ, nhưng dù sao cũng đã gần đến đó nên Cáo bảo mọi người tiếp tục di chuyển đến ngôi nhà. Cuối cùng cũng đến nơi, cả nhóm ai cũng ướt hết cả chỉ có tôi là khô ráo?!? Lạ vậy. Ngôi nhà khá rộng, nhưng có vẻ không còn ai ở đây. Tôi cũng thắc mắc tại sao lại có một căn nhà rộng thế này trên một ngọn núi hoang vắng chứ, rồi tôi chợt nhớ người phụ nữ kia có nhắc là không được đến gần ngôi nhà…. Là ngôi nhà này sao?! Tôi thấy hơi lo lắng, định ngăn mọi người nhưng không kịp, mọi người đã vào trong và thắp sáng đèn cho ngôi nhà rồi. Tôi cũng đành đi vào nhà, vừa đặt chân vào thì tôi nghe tiếng leng keng của lục lạc vọng từ trong rừng vọng ra, tôi rùng mình quay lại nhìn.
- Gì…gì thế?! Tiếng lục lạc sao lại vọng từ trong rừng?!
Đoạn tôi sờ lên chiếc vòng cổ thì chiếc lục lạc trên đó vẫn còn nguyên. Tôi lật đật chạy vào nhà mở chiếc túi ra thì mới biết chiếc lục lạc còn lại đã rơi mất từ khi nào. Tôi hơi lo nhưng không nói với mọi người. Gần khuya mọi người đều đã ngủ say, nhưng tôi thì lại không ngủ được nên ra ngồi ngoài hiên và ngắm bầu trời đầy sao, cảm giác này thật dễ chịu. Thoạt nghĩ, có khi như thế này tôi lại nhớ ra được quá khứ của mình. Đang ngồi cảm nhận khung cảnh yên bình thì tiếng lục lạc lại vang lên từ trong rừng theo từng nhịp, tôi giật mình đứng dậy và căng mắt nhìn về hướng tiếng chuông vang lên, càng lúc càng gần và vẫn đều từng nhịp như bước đi từng bước. Trong rừng từ từ xuất hiện hình dáng của một người con trai, tiếng chuông phát ra từ chiếc lục lạc được treo lủng lẵng ở đầu một sợi dây trên lưng quần anh ta. Tôi ngỡ ngàng và ngồi bệt xuống đất. Anh ta có khuôn mặt gần giống tôi nhưng có nét nam tính hơn ( đương nhiên rồi). Anh ta cất tiếng trong khi tôi vẫn còn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía anh.
- “ Kaori, em đã về rồi!!”


______________________Hết chương II________________________

pumpkin2
28-12-2012, 00:17
Kaori gặp Kaoji rồi http://i1163.photobucket.com/albums/q549/pinkbean2011/PumpkinEmo/tumblr_m23irlF6F91r4slyzo4_250.gif
CHAP 3 LẸ LẸ SIS ƠI http://i1163.photobucket.com/albums/q549/pinkbean2011/PumpkinEmo/tumblr_lpzdpzt9fD1qfoknco6_250.gif

izIceTeaMS
28-12-2012, 09:11
Hay quá s ơi
Mặc dù dek đọc được chữ

akira_
28-12-2012, 10:02
Truyện hay lắm s, mà e nghĩ s để font nhỏ thì hơn, để thế này nó dính vào nhau khó đọc quá :D

vivjojo
29-12-2012, 14:05
TT ^ TT hơn 1 tuần rùi mà hok wa dc page 2 TT ^ TT bùn ế

junchan
29-12-2012, 14:08
TT ^ TT hơn 1 tuần rùi mà hok wa dc page 2 TT ^ TT bùn ế
Chia buồn cùng sis... =.=
Em lười đọc quá... >.<

vivjojo
01-01-2013, 21:38
không để mọi người chờ lâu hơn


Chương III

Cơn gió nhẹ nhàng xung quanh bao trùm lấy tôi và anh, mọi thứ dường như tĩnh lặng như đón chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Tôi tiến gần lại anh, từng bước một, những bước đầu tôi còn e dè, nhưng lát sau như có cái gì thúc đẩy tôi phải đi đến bên cạnh anh, phải chạm vào anh. Tôi tiến gần hơn, gần hơn nữa, cảm xúc trong tôi càng lúc càng cao, tim tôi đập nhanh và mạnh hơn bình thường, mạnh đến nổi khiến tôi đau thắt. Khóe mắt tôi nhòe dần, tôi đưa tay lên lau nhanh nước mắt và nhận ra là đã đứng ngay trước mặt anh. Cả cơ thể tôi thì nóng rang, nhưng sao không khí xung quanh anh lại lạnh toát như thế này. Tôi ngượng ngùng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh rồi xuống gò má, thật sự là cơ thể anh toát ra luồng khí lạnh băng khiến bàn tay tôi khi chạm vào anh cũng dần dần tê buốt và mất cảm giác.
- Kaori!! Chị đang làm gì vậy??
Tôi giật mình quay lại thì Mao đang đứng ở hiên nhà và nhìn tôi với vẻ mặt đang mơ ngủ _ “ vút”_ tiếng gió xé ngay sao lưng, tôi quay lại phía người con trai đó nhưng anh ta đã biến mất, nhưng tiếng chuông leng keng thì vẫn đang vang lên từ phía trong rừng. Không suy nghĩ, tôi liền đuổi theo, chạy về phía tiếng chuông đang xa dần ấy.
- Chị Kaori!! Chị đi đâu vậy?!?
Mặc cho Mao đang gọi, tôi vẫn chạy vào rừng. Âm thanh đó bây jo` như đã tắt hẳn nhưng tôi vẫn đuổi theo trong vô thức. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi với hi vọng có thể đuổi kịp anh ta, nhưng điều đó là không thể, anh ấy cứ như biết mất khỏi không gian này và chỉ còn một mình tôi tại đây. Vô vọng tôi ngồi khụy xuống đất, nước mắt tôi nhỏ thành giọt rơi lả chả, lúc này tôi mới biết mặt tôi đã đẫm nước mắt.
- Thật là khó chịu, tại sao nước mắt cứ rơi mãi thế này
Tôi lấy tay lau nước mắt và cố kìm nén nó lại nhưng không được, nước mắt vẫn chảy dài.
- Ngừng lại đi, sao…sao lại thế này… hức…hức..
Tôi bắt đầu khóc nất lên, không thể kìm giọng lại nữa. Tôi lấy tay bịt miệng mình lại để giọng tôi không phát thành tiếng. Cảm giác thật khó chịu, cứ như vừa mất đi một cái gì đó rất quý giá. Một hình ảnh thân quen, khung cảnh yên bình, những tiếng cười vui vẻ… những hình ảnh mờ ảo đấy chợt hiện trong đầu tôi…tôi cố gắng tìm kiếm hình dáng của người con trai đó nhưng nó lại dần dần dẫn tôi đi vào góc tối.


http://i1250.photobucket.com/albums/hh526/vivjojo/M-A/IMG_20121229_185357-vert_zpsa5fc6f55.jpg

- AAA!!!!! Đau quá…đầu tôi…
Mọi thứ trước mắt tôi tối dần và tôi không còn nhận thức được gì nữa, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng của ngôi nhà
- Ah! Chị tỉnh rồi hả?? tối qua chị làm tụi em lo quá chời – Bí nói một cách hớn hở
- Uhm… chị xin lỗi… có nhìu thứ xảy ra quá…
- Mọi người ơi!! Chị Kaori dậy gòi nè!!!
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Bí đã chạy ra ngoài gọi mọi người. Yami và Mao đi vào, Mao nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng hòa thêm một chút sợ hãi nhưng hình như chỉ có mình tôi nhìn thấy điều đó.
- Chị thấy ổn không Kaori?!? – Yami ngồi xuống cạnh tôi.
- Uhm! Cũng thấy ổn rồi, xin lổi đã làm mấy em lo lắng… xin lỗi..
- Sao tối qua chị lại chạy vào rừng vậy?!?
Tôi quay qua Mao thì thấy cô bé hai tay nắm chặc vạt áo run rẫy và tránh né nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên.
- Àh! Chị …chị vào để tìm lại đồ làm rớt lúc chiều..
- Chị nói dối!! – cô bé hét toán lên rồi bỏ chạy ra ngoài, làm tôi Bí và Yami ngạc nhiên.
- Mao làm sao thế ta?! - Bí ngạc nhiên hỏi.
Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ lo lắng nhìn theo hướng của Mao – “ không lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra khi mình chạy vào rừng?” – tôi nghĩ.
- Thôi chị nghĩ ngơi thêm một chút nữa đi, tụi em ra dọn dẹp đồ rồi mình về thành phố - Yami nói.
- Ủa?! hôm nay mình về à? Chị tưởng ngày mai chứ?!
- Không ạ! Tụi em bàn bạc cả rồi, chị đang không được khỏe nên mình phải về sớm rồi đưa chị đi khám nữa.
- Thời tiết cũng không được tốt từ tối qua đến giờ, ở lại cũng không vui chơi được gì chị ạ - Yami vừa nói hết câu thì Bí bồi thêm.
- Uhm! Chị xin lỗi, cũng tại chị hết – tôi cười và nhìn 2 đứa đang lo lắng cho tôi.
- Hum phải mà – Bí vừa nói và ôm chằm lấy tôi
- Uhm! Rồi, chị biết rồi – tôi xoa đầu Bí
- Em nằm đây với chị được hok?? – bí nói và nhìn lên tôi với cặp mắt long lanh.
- Uhm…
- Không được!! em phải ra phụ dọn dẹp nữa, để chị Kaori nghỉ ngơi chứ - Yami vừa nói vừa túm cổ Bí xách ra ngoài như túm một chú thỏ con
- Ơ!!
- Còn chị thì nằm nghỉ ih!!
Yami dỏng dạt nói vọng lại ngay lúc tôi định mò dậy và đi ra cùng mọi người. Tôi biết nếu bây giờ mà đi ra thì thế nào Yami cũng sẽ làm một trận nên đành nằm xuống. Tôi chẳng có cảm giác gì mệt mỏi cả, nằm ngắm trần nhà gổ tôi mới nhận ra một điều tuy căn nhà khá cũ nhưng mọi thứ trong đây đều sạch sẽ và có những vết tu sửa khá mới.
- Không lẽ nhà này có người ở sao??
Tôi tự hỏi, rồi không kiềm chế được tính tò mò của mình nữa, tôi định ngồi dậy và lục tung mọi thứ tại căn phòng tôi đang nằm, nghĩ là vậy nhưng trong căn phòng không có cái gì cả ngoài ngăn tủ đựng mền gối và một cái tủ gổ thấp có 4 ngăn kéo. Tôi đi lại phía tủ gổ và mở từng ngăn ra thì trong đó chỉ có mấy bộ đồ của nam lẩn nữ
- Hở? vậy là nhà này có hai người à? Quần áo mà để chung thế này chắc họ có mối quan hệ thân thiết lắm đây – tôi nói thầm
- Chị có vẻ ổn rồi nhỉ?! – Cáo lên tiếng khi đi ngang qua và nhìn thấy tôi đang đứng trong phòng.
- Àh! ừ, chị cũng khỏe rồi, chị dọn dẹp phòng này xong sẽ ra giúp mọi người nhé – tôi đáp lời Cáo.
- Ờh! Vậy cũng được, mà chị không cần ráng sức đâu
Nói xong Cáo tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng đóng cái tủ lại nhưng không quên sắp xếp gọn đồ trong đấy như thói quen, xong tôi quay ra dọn mền gối đã nằm và đi ra giúp mọi người dọn đồ đạt và tất nhiên là với sự không hài lòng của Yami và Bí.
Mọi thứ đã gọn gàng, chúng tôi rời căn nhà và đi xuyên qua cánh rừng, mỗi bước đi của tôi đều lưu luyến nơi này. Khi đến giữa rừng thì tôi nhận thấy Mao có vẻ bất thường, cô bé lộ rõ vẻ sợ hãi và thỉnh thoảng nhìn lén về phía tôi. Không biết nguyên do là gì nhưng để tránh khó chịu cho cô bé nên tôi lùi dần về phía sau. Đi thêm được một đoạn có một cái cây khá to, bên dưới nó có những viên đá được xếp ngay ngắn xung quanh. Mọi người thì không để ý nhưng Mao thì như né không lại gần cái cây đó, tôi thấy lạ nên đến gần xem cái cây đó có gì đặt biệt không. Đi đến gần cái cây và đi quanh nó một vòng thì nhận ra trên thân cây có một vài vết cào từ móng vuốt sắt nhọn còn rất mới, tôi bất giác nhìn xuống bàn tay mình rồi cười phì cái sự ngốc nghếch của mình
- Làm sao có chuyện đó được chứ !!- tôi nói thầm.
Định quay đi thì tôi nhận ra là trên thân cây còn có những vết màu đen nếu nhìn không kỹ thì sẽ k thấy, tôi đưa tay lên định chạm vào thử thì mọi người gọi nên tôi đành bỏ qua chuyện đó và cùng mọi người trở về thành phố.
___________________

- Wa!!! Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, đã quá
- Uhm! Đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà.
Mọi người chia tay nhau tại bến xe, tôi và Yami cũng đã về tới nhà. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm xúc của tôi trái ngược hẳn điều tôi vừa nói. Tôi cảm thấy không thoải mái tí nào, chỉ muốn quay trở lại ngôi nhà trên núi đó.
- Em đi tắm trước ! Chị soạn đồ ra giúp em nha – Yami nói khi tôi vẫn chìm trong cái cảm xúc khó chịu này.
- Uh! – tôi đáp trong vô thức.
- Kaori này! Nếu chị còn chưa khỏe hẳn thì ngày mai e cùng chị đi bệnh viện nhé – Yami nhìn tôi lo lắng
- Ah! Thôi khỏi đi, chị không thích tới mấy chỗ đó đâu.
- Không được, nhất định phải đi – Yami từ phòng tắm thò đầu ra nhăn mặt lườm tôi.
- Ah! ừh thì đi, chị soạn đồ ra đây.
Tôi cười chống chế rồi ôm ba lô đi lên phòng.
- Haiz.. cái cảm giác này… thật khó chịu – tôi nói
Khi dọn đồ ra thì tôi mới để ý thấy thiết áo sơ mi nhận được trong chuyến đi, tôi đã đem nó về…nhưng còn chiếc vòng
- Đâu rồi nhỉ?! Không lẽ quên ở đó rồi!?!
- Em xong rồi nè, tới chị đó – Giọng Yami từ tầng dưới vang lên
- Rồi!! xuống ngay – tôi lật đật lấy đồ và chạy xuống, gặp Yami ngay cầu thang – À nè! Lúc dọn đồ giúp chị, em có thấy cái vòng gắn lục lạc bạc không?!
- Hở?? – Yami suy ngẫm một lúc – hình như là không, em còn chưa thấy nó bao giờ. Sao thế? Chị bị lạc mất đồ à?!
- À không có gì đâu! – tôi lướt qua Yami và không nói thêm gì nữa.
____________________
~ lách tách, lách tách ~
- “ Em đang ở đâu vậy, Kaori!!!”
- Hở?? chuyện gì thế… ai đang gọi mình vậy… người kia là..
- “ Kaori!! Em đang ở đâu?!”
- “Người đó… là chàng trai mình gặp trên núi…nhưng anh ta trông hơi khác … anh ta đang làm gì vậy?! Khụ khụ.. khói ở đâu ra vậy…nóng quá… hả!! lửa, lửa cháy rồi…ngôi làng đó … ngôi làng đang cháy…sao anh ấy làm vậy… “
~ Leng keng~
- “Tiếng chuông…là chiếc vòng cổ… anh ta giữ nó sao?! …”
- “ Kaori, sao em lại đi nữa vậy?! Kaori!!! ”
- …?! Bỏ đi? Một lần nữa?! …. Hah.
Tôi choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng của mình
- Là mơ sao?! Tại sao anh ta lại tìm mình, anh ta đã phá hủy cả ngôi làng vì tìm mình sao?!
Tôi nhìn qua đồng hồ thì mới chỉ có 2 giờ hơn, tôi không thể ngủ lại được do mãi suy nghỉ về anh ta và mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ. Tôi quyết định quay trỡ lại ngọn núi đó. Không cần đem gì nhiều, tôi lén ra khỏi nhà, chỉ cầm theo ví tiền và chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong túi xách nhỏ rồi ra bến xe đi thẳng đến đó.
Vừa đặt chân xuống xe rồi đi vào ngôi làng, mặt trời cũng vừa chóm và trước mặt tôi là tàn tro bay nghịt bầu trời, từ phía ngôi làng, tán lửa vẫn còn đang bập bùng lan tỏa như đang từ từ nuốt lấy ngôi làng.
- Thế này là sao?! Không phải đó chỉ là giấc mơ sao?!
Tôi chạy gấp về phía ngôi làng, nhưng mọi thứ dường như chìm trong biển lửa và nơi này cũng cách quá xa thành phố không thể kịp gọi cứu hỏa hay viện trợ nào cả. Tôi chỉ biết đứng lặng người trước biển lửa mà anh đã gây ra.

_______________ Hết chương III ________________
<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/dnRFKL7PPenX" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>

ScarletRain
01-01-2013, 21:48
em sờ tem ~ http://media.tumblr.com/tumblr_m85qczdB8B1qbv5rx.gif

vivjojo
01-01-2013, 21:52
em sờ tem ~ http://media.tumblr.com/tumblr_m85qczdB8B1qbv5rx.gif

cô Sà nhanh vỡi :">
tem rùi đọc chưa??

ScarletRain
01-01-2013, 22:13
đọc rùi s' http://i1115.photobucket.com/albums/k542/Sanamizu/emo/nya1.jpg

hay á ~ http://i1115.photobucket.com/albums/k542/Sanamizu/emo/nya1.jpg

btw, chưa tks dc nữa :((

bonghongdammau
01-01-2013, 22:14
Nhân vật phụ nhiều quá, sau này các nhân vật phụ còn những vai trò gì trong truyện nhỉ ~o)

vivjojo
01-01-2013, 22:20
Nhân vật phụ nhiều quá, sau này các nhân vật phụ còn những vai trò gì trong truyện nhỉ ~o)

chỉ những người dc nhắc đến thg` xuyên thui = w = còn mí ng có tên ở chương 1 là cho vào để đông dân số cho 1 bủi đi chơi á mờ :D

renamon
01-01-2013, 22:43
GATO mổi cái hình minh họa ....

vivjojo
01-01-2013, 22:44
GATO mổi cái hình minh họa ....

ng` GATO là s đây này, biết nhiu ng` vẽ cho fic của e gùi = 3 = gây hấn vs s à. trém chết á.

bonghongdammau
01-01-2013, 22:57
Fic ss viết thì về câu chữ hay hơn Cáo, về lỗi chính tả sai ít hơn Cáo (hoặc không sai), văn chương bay bổng hơn Cáo, chuyển cảnh cắt đoạn hay hơn Cáo, điểm yếu hơn (so với Cáo) là viết chậm hơn Cáo, nội dung chưa đặc sắc (hoặc chưa đến lúc gay cấn), dẫn chuyện theo ngôi thứ nhất nên thiếu tính phong phú (so với Cáo kể theo nhiều ngôi), tính cách nhân vật chưa có tính đặc trưng (và đặc biệt, kể cả với nhân vật phụ chỉ xuất hiện một lần) ~o). Về việc minh hoạ thì... ss bê nguyên tính cách và quan hệ không có chỉnh sửa (và phóng đại) nên chưa gây hứng thú chăng? Với em thì là thế, vả lại ss có thể vẽ, còn với Cáo em không có can đảm nhìn nhân vật đại diện cho mình dưới nét vẽ của Cáo nên....

vivjojo
04-01-2013, 09:31
Phụ chương


~ tíc tíc tíc tíc~
- Uhm… mấy giờ rồi ?!
Tôi với tay lấy cái đồng hồ lò mò nhìn giờ.
- What the… 9 giờ rồi!! sao chị Kaori không gọi mình dậy.
Hậm hực chạy sang phòng Kaori vừa gõ cửa vừa gọi
- Kaori!! Chị dậy chưa vậy?! hôm nay em lại dậy sớm hơn chị nè, Kaori! Dậy điiiiiiiiii….
Gõ cửa mãi mà sao không nghe tiếng chị ấy trả lời, tôi đành mở cửa đi vào thì Kaori không còn trong phòng.
- Hở? Kaori không có trong phòng à, đi đâu sớm thế ta?!
Toan định quay ra thì nhận thấy có một mảnh giấy để trên bàn của chị ấy, tôi cầm lên xem thì chị ấy nhắn lại là sẽ đi đâu đó một thời gian, nhưng lại không nói rõ ràng là đi đâu và trong bao lâu. Trước giờ chị ấy có như vậy đâu. Nghĩ thế nên tôi gọi điện cho chị ấy để hỏi thì mới biết cả điện thoại chị ấy cũng không cầm theo. Thôi đành chịu vậy.
- Dù gì chị ấy cũng tự biết lo bản thân mà, chắc 2-3 ngày là về thôi.
Nghỉ thế nên tôi cũng không lo lắng gì nhiều, tôi xuống dưới nhà và làm nhựng công việc thường ngày.
Đang trên đường từ siêu thị về thì tôi gặp Mao đang đứng ở trạm xe buýt gần đó.
- Mao!! Em cũng đi siêu thị à?!
- Ah! Chào chị Yami!! Vâng, e vừa mua đồ xong! – Mao đáp
Tôi đến đứng kế Mao và cùng đón xe.
- Ah… uhm.. chị Kaori .. – Mao ấp úng
- Hở? – tôi thắc mắc
- Chị Kaori sao rồi ạ? – Mao hỏi tôi.
- Àh! Kaori à, em không cần phải lo, chị ấy khỏe hẳn rồi, và sáng nay thì chơi trò mất tích, chả biết đi đâu, chỉ để lại 1 câu là đi mất – tôi cảm thấy hơi bực bội.
- Vâng… thật ra… - Mao lại bắt đầu với sự ngập ngừng
- Sao em?! – tôi hỏi thúc.
- Ah! Không… không có gì đâu ạ!! – trạng thái của cô bé ngược hẳn với lời nói.
Dáng vẻ cô bé run rẩy mổi khi nhắc đến Kaori, Mao như có điều gì đó dấu tôi nên tôi quyết định lôi cô bé về nhà tôi và moi móc những điều có thể.
- Em uống nước trái cây nhé – tôi mở tủ lạnh và hỏi cô bé.
- Ah! Dạ, cám ơn chị - Mao đáp
Từ lúc đi chơi về cô bé có vẻ lo sợ và khép nép, khác hẳn trước đây.
- Đây, nước cam nhé – tôi đặt ly nước xuống trước mặt Mao
- Cám ơn chị - Mao nói.
Mao nhìn quanh nhà rồi ấp úng hỏi tôi.
- Chị Kaori không có nhà thật ạ?
- Ừ! Từ lúc sáng đã không thấy đâu, không biết chị ấy đang làm cái gì nữa. Kaori đi đâu vậy chứ.
- … em nghỉ … có thể … - Mao ngập ngừng
- Hở? sao em? – tôi tròn mắt nhìn Mao
- Em nghĩ chị ấy đã quay lại ngọn núi đó – Mao nắm chặt 2 tay mình.
- Cái gì?? Ngọn núi mà tụi mình đi chơi đó hả? Kaori đến đó làm gì một mình, mà… làm sao em biết?? – tôi vẫn nhìn chăm chăm Mao
- Em.. em đoán là vậy thôi… vì tối hôm đó khi tỉnh dậy lúc nữa đêm, em thấy chị ấy đứng ở ngoài sân cùng với một người con trai…
- Cái gì?! Con trai á?? Người nào trong nhóm mình à?! – tôi vặn hỏi Mao
- Không phải?! – Mao lắc đầu – Người đó, trong hơi giống chị Kaori nhất là đôi mắt… mắt anh ấy cũng màu đỏ giống chị Kaori nhưng…
- Nhưng sao?! – tôii sốt ruột
- Đôi mắt đó trông rất đáng sợ…nhưng em cũng không chắc chắn vì trồi lúc đó tối lắm, rồi khi anh ta đi mất, chị Kaori đã đuổi theo mặc cho em gọi chị ấy nhiều lần.
- Uhm… kì lạ vậy, không lẽ là người trong làng?! – tôi vừa nói vừa suy nghĩ.
- Em có đuổi theo chị ấy… rồi chị ấy… chị Kaori…
Lúc này, Mao cúi gầm mặt, toàn thân run rẩy, 2 tay cầm chặt ly nước cứ như mún bóp vỡ nó. Thấy vậy, tôi cũng hơi lo nên cũng k dám hỏi gì thêm.
- Lúc trong rừng, chị Kaori trong rất khác và… đáng sợ - Mao bổng lên tiếng
- ?!? Đáng sợ?? – tôi bật dậy trong sự ngạc nhiên. – Ý em là sao, Mao??
- Lúc đó… thật sự rất đáng sợ… chị Kaori… ở gốc cây…em… quái vật… em rất sợ…
Mao đã khóc nất lên, lời nói cũng không liền mạch nữa, tôi liền chạy tới ôm và xoa dịu cô bé. Mao thật sự đang rất hoảng sợ khi nhắc đến vấn đề này. Nhưng chị Kaori lại đáng sợ ư?? Sao lại như thế, trước giờ Mao rất quý mến Kaori mà, không thể nào buộc miệng nói thế được.
- AAh!!! Rắc rối quá, phải làm rõ chuyện này mới được.
Mao đã lịm đi vì khóc quá nhìu nên tôi đưa cô bé lên phòng nằm nghĩ và không quên gọi về gia đình cô bé. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ về những điều Mao kể thì mọi thứ lại càng rối mù.
- Nếu như Mao nói đúng thì chị ấy sẽ quay lại ngon núi đó… thôi được, mình sẽ tới đó một chuyến vậy - tôi lẩm bẩm
________________
Sau khi đưa Mao về nhà, tôi lập tức thu xếp đồ đạt cần thiết và bắt chuyến xe đến vùng núi đó. Khi tới nơi, thì tôi không tin được vào mắt mình khi thấy ngôi làng trước đó giờ chỉ còn lại đóng tro tàn, tôi đi đến gần ngôi làng, thì thật sự chẳng còn lại gì ngoài đống bụi tro, vài nơi vẩn còn lách tách đóm lửa.
- Mới hôm trước, ngôi làng vẫn yên bình kia mà, sao bây giờ….
Bàng hoàng vơi sự việc xảy ra trước mắt, không suy nghĩ gì nhiều, tôi đi thẳng con đường cũ để lên ngôi nhà trên ngon núi. Vừa đi tôi không quên gọi to chị Kaori, hi vọng có thể gặp chị ấy giữa đường mà không cần phải đến ngôi nhà đó. Rồi tôi chợt nhận ra, xung quanh tôi có âm thanh của một cái lục lạc hay cái gì đó tương tự. Càng đi sâu hơn thì âm thanh đó nghe càng rõ và như gần sát bên tôi.

___________ END ____________

shikan97
04-01-2013, 13:39
ôi hay quá trời TT^TT Sao toàn thiên tài vậy TT^TT Tái Sinh của em xếp xó rồi TT^TT

dzung2408
04-01-2013, 17:55
Lời văn, nội dung, diễn biến đều rất hay :)), sr viv, giờ Dũng mới đọc được fic này. Hóng chap mới :D


http://i1248.photobucket.com/albums/hh494/bonghongdammau/gif/MS_Pink_Bunny.png

vivjojo
04-01-2013, 18:12
thanks dũng :D
đang tiếp tục làm đây.

vivjojo
08-01-2013, 00:26
Chương IV


- “Kaori, dậy đi nào, tuyết rơi rồi kìa, dậy đi em”
~ Hở?? ai đang gọi mình vậy?! ~
Tôi lờ mờ mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà quen thuộc.
- Uhm… để em ngủ tí nữa đi nii-chan ~ hở?? mình vừa gọi ai đó là nii-chan à?~
- Không được, tuyết rơi trong thời điểm này là đẹp nhất đó, không xem là em sẽ tiếc lắm đó Kaori!!
Chiếc chăn tôi đang quấn chặt bị kéo ra, gió lạnh thổi qua người làm tôi co rút lại mà mắt vẫn nhắm nghiền.
- Nii-chan kì quá à, em đang lạnh và buồn ngủ mà.
Giọng tôi nũng nịu, bản thân tôi cũng thấy lạ vì những hành động, lời nói mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? tôi nhớ là mình đang đứng trước biển lửa nuốt gọn ngôi làng kia mà…
- Cô nhóc lười biếng này, em cứ ngủ hoài là nii-chan không thương nữa đó – chất giọng người ấy thì thầm qua tai làm cả người tôi ấm dần.
- Ah!! Hông được, em dậy rồi, nii-chan đừng ghét em mà – tôi ngồi bật dậy và mếu máo như sắp khóc.
- Rồi rồi, Nii-chan đùa thôi mà, làm sao nii-chan có thể ghét em được.
Người con trai đó ngồi cạnh tôi, vòng tay ôm chặt và xoa đầu tôi dỗ dành. Trong cái thời tiết đang lạnh dần này mà được ở trong vòng tay của anh thì không gì có thể thoải mái và ấm áp hơn cả.
- Uhm… nii-chan ấm quá - tôi như chìm trong cảm giác hạnh phúc yên bình của con người này, đây có thể là tôi ngày trước nhưng cũng có thể là không.
- Rồi, ra đây với anh nào.
Bây giờ tôi mới nhận ra, người này chính là người con trai mà tôi đã gặp trên núi, và đây chính là căn nhà bỏ trống đó. Đi ngang qua chiếc gương, tôi ngừng lại và tự ngắm mình, đây đúng thật là tôi mà, nhưng tóc tôi lại ngắn và được thắt bím nhỏ bên trái. Ơ! Anh ấy cũng giống tôi, nhưng khác là cái bím tóc nhỏ, ngắn hơn tôi và nó nằm bên phải.
- Sao thế Kaori?! Mặt mình lúc ngủ dậy thấy ẹ quá hả?? – anh ta quay lại nhìn tôi cười châm chọc.
- Aaa!! Kaoji nii kì quá à – tôi nhặng xị lên và chạy lại đẩy anh ta 1 cái rõ mạnh.
- Á á té!! – Kaoji la toáng lên.
Có lẽ hơi quá tay, Kaoji ngã lăn ra thảm cỏ xanh trước nhà, tôi hậm hực đi lại chỗ anh ấy thì lại vấp chân và ngã đè lên anh.
- Ây da, hình như em mập ra đó Kaori, nặng quá trời – anh lại cười châm chọc tôi.
- Nii-chan đáng ghét, em hông có mập mà, nii-chan xạo – tôi nhặng xị lên và bẹo má anh ấy.
Cả hai đang đùa giỡn với nhau thì tôi nhận ra những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng lướt xuống trước mặt tôi và đậu trên ngọn cỏ xanh non rồi chuyển dần thành giọt nước chảy nhẹ xuống gốc cỏ, tôi ngước lên nhìn thì tuyết đang rơi nhìu hơn, đều đặn chút một, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi tới làm cho tuyết bay chuyển hướng, thích thú tôi đưa tay ra hứng, vừa chạm vào da tôi thì lập tức tuyết tan ngay.
- Đẹp lắm phải không?! – Kaoji vẫn còn đang nằm dưới cỏ và mỉm cười nhìn tôi.
- Vâng!! Đẹp thật đó nii-chan
Tôi đứng dậy và tiến về gần cánh rừng, ngước mặt nhìn hoa tuyết đang bay là là xuống mặt đất, tôi đưa luôn cả hai tay ra để hứng chúng, trong lòng cảm thấy thật vui và hạnh phúc, mọi thứ như ngưng lại, chỉ có những bông hoa tuyết vẩn rơi đều và nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Chỉ trong chốc lát, thảm cỏ trước nhà chúng tôi đã phủ một lớp tuyết mỏng, và trên các ngọn cây cũng vậy, nhiều chổ vẫn còn lộ ra màu xanh của cây cỏ. Mùa đông năm nay đến sớm. Màu trắng của tuyết hòa lẫn với màu xanh non, khung cảnh này chẳng khác gì cảnh thần tiên mà tôi thường mơ thấy, thỉnh thoảng ánh nắng dịu nhẹ để lại hơi ấm cho vạn vật. Bổng Kaoji kéo tay tôi ngồi xuống thềm nhà cùng anh.
- Cảnh thế này em có còn muốn ngủ nướng nữa không?? – anh chống cằm và nhìn qua tôi.
Tôi không nói gì chỉ lắc đầu và tiếp tục nhìn ngắm tuyết rơi thì nii-chan nắm chặt tay tôi. Trước đó tôi không hề cảm thấy lạnh nhưng khi chạm vào Kaoji tôi mới cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ. Bên cạnh Kaoji thật sự rất ấm áp, tôi dường như quên mất hẳn những hình ảnh này trong bao năm qua. Tôi đã từng có một người anh trai, anh ấy yêu thương và quý mên tôi, tôi như muốn từ bỏ tất cả để có thể sống mãi trong cái kí ức tuyệt vời này.
- Kaori!!! – Tiếng Kaoji thì thầm vào tai tôi.
Tôi toan quay qua nhìn anh thì cơn gió lạnh toát thổi mạnh vào tôi. Tôi đưa tay lên che mặt và nhắm nghiền mắt để tránh cơn gió đó. Rồi nó tan đi, tôi giật mình khi mở mắt ra, xung quanh tôi khung cảnh đã thây đổi hoàn toàn, tuyết vẫn rơi nhưng khi chạm vào đất thì nó liền thấm màu đỏ tươi, mọi thứ xung quanh cũng đều bị vấy bởi màu ấy. toàn thân tôi cũng vậy. Tôi khụy xuống và ôm chặt co rút lại. Lạnh toát, mùi máu nồng nặc xung quanh.
- Sao… sao lại thế này, lạnh quá…Kaoji nii …. onii-chan … anh đâu rồi…onii-chan!!!!!!
Cả người tôi bị máu vấy bẩn, ngôi nhà bị phá hỏng một phần. Đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn, mọi thứ chuyển biến quá nhanh, khoảng khắc yên bình của tôi và Kaoji khi nãy đâu mất rồi, tại sao mọi thứ lại như vậy?
- Kaori!! Tỉnh lại đi nào, Kaori.
Giọng nói ấm áp quen thuộc đã giúp tôi thoát được cơn ác mộng đó. Tôi đang nằm ở ngay hiên nhà và trước mắt tôi là Kaoji với nụ cười dịu dàng ấm áp.
- Onii-chan?! – tôi thốt lên.
- Phù... cuối cùng em cũng nhận ra anh! Mừng quá! – Kaoji nói.
- ?! Nhận ra?!
Tôi đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen thì mới biết tôi đang ở hiện tại với mái tóc dài chấm lưng. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì giấc mơ khi nãy. Kaoji đưa tay đỡ tôi dậy.
- Em cảm thấy không khỏe sao Kaori?? – Kaoji nhẹ nhàng hỏi
- Không ạ, em không sao! – tôi lắc đầu trả lời
- Thật là tuyệt! – Kaoji vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc tôi.
- Sao ạ?? – tôi nghiêng đầu thắc mắc.
- Anh đang rất vui vì anh em chúng ta lại được ở bên nhau.
Nói xong, anh ấy kéo tôi lại và ôm chặt, hơi thở anh ấy thì thầm vào tai khi tôi còn đang ngỡ ngàng làm cơ thể tôi nóng rang và đỏ cả mặt, tôi choàng tay ôm chặt lấy anh.
- Onii-chan… - tôi chợt thốt lên.
- Gì thế em?! - anh ấy nhìn vào mắt tôi.
- Ah!! Không có gì đâu ạ, em cũng rất vui vì đã nhớ lại tất cả và được gặp lại anh. – tôi cười ngượng trả lời anh.
Điều tôi muốn nói không phải như vậy, sự thật là khi ôm anh ấy, điều tôi cảm nhận được không phải là hơi ấm trước đây mà nó lạnh toát như băng.
- ….! Em nhớ lại được tất cả rồi sao – Kaoji nii chợt lên tiếng.
- À vâng! – tôi ngập ngừng trả lời.
- Thật sao..
- Ah! – Kaoji chưa nói hết câu thì tôi nhận ra hình dáng quen thuộc của Yami đang từ từ tiến lại ngôi nhà này.
- ?!
- Yami ơi!!
Tôi vẫy tay gọi yami nhưng dường như cô nàng không nghe thấy, khi gần đi ra khỏi khu rừng để bước vào nhà thì yami đứng lưỡng lự ngó qua ngó lại rồi quay ra hướng khác… giống như không thấy được tôi… có khi là không thấy được ngôi nhà.
- Yami?! Đi đâu vậy? Chị đang ở đây nè !! – tôi tính chạy đuổi theo để gọi Yami thì Kaoji kéo tôi lại, nắm chặt cánh tay tôi.
- Em đi đâu vậy?! – anh ấy nắm chặt hơn.
- A, đau, onii-chan!! Bỏ em ra, e phải chạy theo Yami, không thì em ấy lạc mất, trời cũng sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. – tôi quay lại giằng co với anh ấy.
- Em không cần phải lo cho người đó, cả những người cùng em đến đây chơi. Em không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần có hai anh em mình là đủ rồi. – anh ấy dằn giọng và lớn tiếng.
- Onii-chan!?! Sao… sao anh lại nói như thế, tất cả họ là bạn của em kia mà – tôi ngượng nghịu nhìn thẳng vào anh ấy.
- Không cần biết, những kẻ đó không đáng để em phải quan tâm như thế. Trước sau gì bọn chúng cũng sẽ chết hết thôi. – gương mặt Kaoji càng lúc càng dữ tợn.
- Cái gì? – tôi gạt mạnh tay anh ấy ra – Anh nói vậy là sao chứ, yami đang gặp nguy hiểm sao? Em phải giúp em ấy.
Vừa quay lưng bỏ đi thì từ không trung xuất hiện những sợi lông tơ quấn chặt lấy tôi và kéo tôi vào sát vách tường.
- Em không được phép rời khỏi đây, đây là nhà của em và anh là anh trai em. Em không cần những kẻ đó nữa.
Kaoji như thay đổi hoàn toàn, bây giờ trông anh ấy rất đáng sợ,đôi mắt đỏ sáng rực lên nhìn tôi như muốn đốt cháy tôi, quanh người anh ấy khí lạnh toát ra mạnh hơn và khiến không khí xung quanh cũng lạnh băng.
- Onii-chan?! Không thể nào, Kaoji nii-chan không phải thế này – tôi giãy dụa cố thoát khỏi những sợi lông tơ chắc chắn này và nước mắt mún trào ra.
- …!! Đúng rồi đấy! – Kaoji nói nhỏ trong miệng.
- ?!? – tôi căng thẳng nhìn anh ấy.
- Mi nói đúng đấy, ta thật sự không phải anh trai yêu quý của mi đâu!! Hahaha – con người đó lên giọng và cười hả hê.
- Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại làm như thế?! Còn Kaoji, anh ấy đang ở đâu?! – tôi bắt đầu lo sợ, cảm giác bất an dâng trào.
- Kaoji?! Vậy mà mi nói là đã nhớ ra tất cả, hahaha!! Tên khốn đó đã chết rồi và do chính tay mi đã giết hắn.
Hắn cười nói và vẫn chăm chăm nhìn về phía tôi như muốn dò xét điều gì đó.
- Tôi… chính tôi giết anh ấy sao?!? Không… không thể nào…
Trong khi tôi vẫn còn hoang mang về điều đó thì hắn ta lột bỏ vẻ ngoài của Kaoji và hiện diện dung mạo thật sự của hắn, một linh hồn của quái miêu đang dập dờn giữa không trung với khí lạnh buốt lan toả xung quanh.
- Không thể như thế được… chính ta đã giết onii-chan??…
Những sợi tơ ngày càng quấn chặt hơn, siết lấy cổ tôi, càng lúc càng khó thở và cũng không cử động được. Đầu óc tôi lúc này không còn suy nghĩ được gì ngoài những hình ảnh khung khiếp của cái đêm định mệnh mà con quái miêu ấy xuất hiện, tôi không là tôi nữa, thay vào đó và 1 con quái vật điên loạn với đôi mắt màu đỏ sáng rực và tự tay đâm lấy anh trai mình.


_______________ HẾT CHƯƠNG IV _______________


<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/NSqO-3ucjO" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>

bonghongdammau
08-01-2013, 07:20
Ss viết hay quá, chờ chap tiếp theo K30

pumpkin2
08-01-2013, 07:32
- Không được, tuyết rơi trong thời điểm này là đẹp nhất đó, không xem là em sẽ tiết lắm đó Kaori!!
Chiếc chăn tôi đang quấn chặc bị kéo ra, gió lạnh thổi qua người làm tôi co rút lại mà mắt vẫn nhắm nghiền.

Người con trai đó ngồi cạnh tôi, vòng tay ôm chặc và xoa đầu tôi dỗ dành.
Lỗi chính tả 1 tí nha nee. Hóng chương tiếp http://i1163.photobucket.com/albums/q549/pinkbean2011/PumpkinEmo/tumblr_m9ranxgrdU1qdlkyg.gif

vivjojo
08-01-2013, 09:49
Lỗi chính tả 1 tí nha nee. Hóng chương tiếp http://i1163.photobucket.com/albums/q549/pinkbean2011/PumpkinEmo/tumblr_m9ranxgrdU1qdlkyg.gif

thanks em, hùi tối chưa kt kỹ ( bùn ngủ wa' mờ)
đã fix = v =

shikan97
09-01-2013, 21:39
hay òwó ra típ đi chị, em ko onl thường xuyên đc nhưng có chap mới là em đọc hết luôn á =]]

vivjojo
11-01-2013, 15:20
Chương V

tuần sau mới ra K25K25K25

bonghongdammau
11-01-2013, 15:37
Ss lừa tình quá K24

vivjojo
11-01-2013, 16:01
hay mà, lừa tềnh gì âu K1K1K1K1

bonghongdammau
11-01-2013, 22:39
Chap mới, chap mới, chap mới, chap mới K24, K24, K24

bloodybloody
12-01-2013, 23:50
Khi nào có chap mới vậy chị?

vivjojo
15-01-2013, 23:45
Khi nào có chap mới vậy chị?

sẽ có trong tuần này = v =
P vs chả S : chương 5 sẽ hé lộ mọi bí ẩn và có những bí ẩn không được nhắc đến ( vì nó nằm ở những phần khác , k có trong fic này)

KaojiYamichi
18-01-2013, 22:33
Uầy, nhân danh em gái làm biếng của toi, xin thông báo là tuần này sẽ k có chương 5, hên xui tuần sau cô nàng chịu làm thì sẽ có. xin lỗi những ng` đang trông mong chương 5 của fic * dập đầu tạ lỗi *

vivjojo
19-01-2013, 19:42
còn ngày mai mới hết tuần mà onii-chan = 3 = tối nai thức khuya thì chắc chắn sẽ kịp mờ = v =

vivjojo
20-01-2013, 01:38
<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/NSe5USEDO6" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>

Yayyy đã xong chương 5 nhưng mà hơi ngắn so với mấy chương trước K27
và do làm xong trong đêm khuya chó kêu mèo hú nên chưa kt lại lổi 9 tả nên có j mọi ng cứ lôi ra rùi mình sẽ fix lại
Xin cám ơn. K40
Chương V

Sức lực của tôi đang dần dần cạn kiệt
- Tại sao… tại sao chứ… thật ra mi là ai?!? Tại… tại sao mi làm việc này??– tôi cố gắng lên tiếng
- Grrr… - vẻ mặt nó thể hiện sự căm hận – mọi chuyện đều do Miêu tộc các ngươi, ta thân là kẻ canh gác đền thờ Linh Miêu, người đứng đầu trấn giữ cả bộ tộc các ngươi. Nhưng vì mất cảnh giác đã để bọn ngoại tộc vào đền phá hoại. Các ngươi không cho ta cơ hội chuộc lỗi mà còn đuổi ta ra khỏi tộc…. – lúc này sắc thái của nó càng hận thù hơn – sau khi bị đẩy ra khỏi tộc, ta đã phải vất vả khổ sở để thoát khỏi bọn ngoại tộc truy đuổi để chiếm lấy sức mạnh của ta .
- Lấy sức mạnh của mi…? –Tôi thều thào nói không ra tiếng cùng sự băng khoăng.
- Hừ!! mi thật sự không nhớ được gì, ta cũng không trách, vì lúc đó 2 anh em mi cũng chỉ là 2 đứa trẻ – đoạn, con quái thú nhìn Kaori 1 cách khinh miệt – nơi mà Tộc chúng ta sinh sống thì sức mạnh của Miêu tộc là hùng mạnh nhất, nếu giết dc ai trong tộc thì sẽ thừa hưởng sức mạnh của người đó, chính vì vậy bọn ngoại tộc luôn dùng các thủ đoạn để tiêu diệt người của Miêu tộc.
- !?! – Kaori ngạc nhiên nhìn thẳng vào con quái - Mi tên là gì?!
- ?! Tên ta à!! Cho mi biết cũng không hề gì, là Sanami!!
- Ahh!! Đầu tôi, đau quá!!!! – Tôi thét lên khi nghe cái tên đó
- Hahaha, hay thật, các kí ức của mi đang từ từ trở về, và mọi uẩn khuất của mi sẽ được giải đáp – Sanami cười và nói.
Đúng như Sanami vừa nói, kí ức của tôi đang ùa về dồn dập khiến cho đầu tôi đau nhức và như sắp nổ tung.
Kaoji nii-chan và tôi là con của tộc trưởng, chúng tôi đã từng thân thiết và chơi đùa cùng Sanami. Rồi một ngày không rõ nguyên do Sanami đã bị đuổi đi và vài tuần sau bọn ngoại tộc dùng những âm mưu thủ đoạn tấn công vào làng, tiêu diệt hết tất cả mọi người, nhưng bọn chúng rất tức giận vì không thể chiếm hữu sức mạnh của mọi người vì trước đó họ đã rút hết sức mạnh của họ và của Sanami đặt vào 2 chiếc bánh đậu và cho anh em tôi ăn khi chúng tôi chưa hiểu biết sự việc và niêm phong sức mạnh của cả bộ tộc bên trong trái tim của anh em tôi. Trước cuộc tấn công của bọn ngoại tộc, cha mẹ đã đưa chúng tôi đến ngọn núi này và để chúng tôi lại đây. Họ trở về làng chiến đấu cùng mọi người trong khi anh em tôi không hay biết chuyện gì vẩn sinh sống ở đây chờ đợi họ quay lại đón chúng tôi.
Rồi nhiều năm sau, Sanami bằng cách nào đó đã tìm đến chỗ chúng tôi, nhất quyết giết chúng tôi lấy lại sức mạnh để báo thù. Trong lúc giao chiến, do quá yếu đuối không chống lại nổi sức mạnh của linh miêu, nên tôi đã bị sức mạnh đó điều khiển và mất ý thức. Do ngăn cản hành động vô thức của tôi mà Kaoji nii-chan đã bị chính tay tôi đâm trọng thương nhưng nhờ vậy mà ý thức con người trong tôi mới vực dậy và thức tỉnh tôi. Cũng chính lúc đó tôi đã mất người anh trai yêu quý của mình, nhưng anh không hề oán hận tôi mà trên gương mặt anh vẫn còn nụ cười ấm áp mãn nguyện vì đã bảo vệ được tôi. Và theo huyết thống, sức mạnh của anh ấy được truyền vào tôi.
- Ra là vậy… Mi trông chờ ta quay lại nơi đây và dùng thể xác anh ấy dụ dỗ hòng giết được ta và lấy sức mạnh hoàn toàn của linh miêu… - tôi vừa nói mà hai dòng nước mắt chảy dài
- Chính xác rồi đấy!! – Sanami lên tiếng vẻ khoái chí.
- Đáng ghét… ta ghét như thế này…Onii-chan…- tôi nghiến răng căm hận bản thân mình quá yếu đuối đã làm hại người thân.
Ngay lúc này tôi thầm nghĩ, có lẽ Yami không đến được đây là đúng, mình không muốn liên lụy Yami, Bí, Mao và mọi người…Phải, mình k đủ sức để bảo vệ mọi người, không thể làm liên lụy những người mình yêu quý. Không thể!! Không thể!!! Những mảnh tơ siết chặc hơn khiến tôi như muốn gục ngã và buông tay tất cả thì - “ XOẸT ”- một đường chém mềm mại của thanh takana sắt bén cắt đứt những dây trói quanh người tôi, chúng rũ rượi rơi dưới chân tôi. Tôi đặt tay lên ngực ráng lấy hơi và nhìn về phía người đã giúp tôi, vì thiếu dưỡng khí quá nhiều nên mắt không nhìn thấy rõ nhưng tôi biết đó là một chàng trai với mái tóc ngắn gọn, cầm thanh takana bằng tay trái, dáng vẻ đạo mạo và ra dáng một kiếm sĩ.
- Con quái miêu này, cuối cùng cũng tìm được mi – chàng trai hướng về phía Sanami và nói.
- Hừ!! Một kẻ ngoại tộc như mi tìm được ta ở đây thì cũng k tệ… - chợt Sanami ngượng lại và nhìn xung quanh – hahaha! Phá luôn cả kết giới của ta, được lắm!!
- Mi thật là cố chấp, vì vấn đề sai lầm trước đây mà mi đã tiêu diệt toàn bộ tộc của ta – chàng trai cau mày tức giận.
- Chuyện… gì thế?!? Cậu…cậu là….ai? Có liên quan ……gì đến… Sa..nami? – tôi hổn hển nói từng chữ.
- Cô có lẽ là người còn sót lại của Miêu tộc! – cậu ta nhẹ nhàng quay sang nói với tôi.
- Phải…uhm… có lẽ là vậy! – tôi gượng đứng dậy – còn cậu là…?
- Cô chỉ cần biết tôi là kẻ ngoại tộc còn sống sót là được! – cậu ấy đưa tay ra đỡ tôi và nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
- Đủ rồi đấy tên kia, bỏ cô ta ra! Mi đừng có mà giả vờ trước mặc bọn ta! – Sanami bổng quát lên.
- Ta không giả vờ gì cả - cậu ta đáp – và ân oán trước đây của 2 tộc chúng ta chỉ là sự hiểu lầm. những kẻ tấn công làng các ngươi là bộ phận những kẻ bị trục xuất, bọn chúng muốn lấy sức mạnh của tộc các vị là để trả thù chúng tôi. Cũng do sự nhầm lẫn không giải bày kịp thời nên cả 2 tộc chúng ta đã chiến tranh tiêu diệt nhau một cách vô nghĩa.
Cậu ấy giải thích mọi việc một cách nghiêm túc. Trông cậu ấy già dặn hơn vẻ ngoài của mình, cậu ấy nói mình là kẻ còn lại của ngoại tộc tức là cậu ấy đã phải một mình chống chọi lại tất các mọi thứ từ nhỏ. Không ngờ vì sự hiểu nhầm như thế mà gây ra sự diệt vong của hai tộc và tạo niềm oán hận bên trong Sanami.
- Không phải như vậy!! KHÔNG!!!!! – Sanami gào lên và chạy thẳng vào rừng.
- Đứng lại!! – cậu trai toan đuổi theo thì tôi níu cậu ấy lại.
- Sự việc này là như thế nào, giải thích rõ cho tôi đi – tôi nắm chặc tay áo cậu ấy.
- Vừa đi tôi sẽ vừa nói cho cô biết, giờ ta phải đuổi theo Sanami không thì sẽ không thể cứu được thể xác của anh cô. – cậu ấy nói
Đưa thanh kiếm vào vỏ và tay phải cậu ấy ôm chặc lấy tôi rồi phóng nhanh vào sâu trong rừng theo hướng Sanami bỏ chạy, tôi nhận ra đoạn này, nó dẫn đến ngay cây cổ thụ to mà xung quanh nó những viên đá được xếp cố ý theo vòng tròn quanh gốc cây.
Đứng từ xa tôi đã thấy Sanami dưới gốc cổ thụ, cô phóng vào sâu trong tán cây. Những cành cây to nhỏ đều rung lắc dữ dội làm lá khô không ngừng rơi xuống. Cảm giác bất an ập tới, tôi tiến dần đến gốc cây mặc cho sự ngăn cản của cậu trai kia.
Từ dưới tôi nhìn lên thì thấy Sanami đang cố gắn chọc thủng cái kết giới đang yếu dần.
- Thể xác anh trai cô đang ở trong kết giới đó – chàng thanh niên đến gần tôi lúc nào k hay.
- !?! – tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.
- Vào cái đêm anh cô chết, sức mạnh của linh miêu đã hoàn toàn thuộc về cô và cô tiêu diệt Sanami cùng đêm đó, nhưng linh hồn ả vẫn chưa nguôi, vất vưỡng khắc nơi thu nạp sức mạnh, còn cô vì k muốn rời xa anh mình nên đã tự tạo một kết giới bảo vệ cơ thể anh ấy, nhưng làm được thế cũng do một phần cơ thể anh ta đã ngấm 1/3 sức mạnh của linh miêu nên nó không bị phân hủy theo thời gian – Cậu ấy rút kiếm ra và thủ thế chuẩn bị phóng lên cây để cản Sanami – và bây giờ, sanami, cô ta đang muốn chiếm lấy phần sức mạnh còn lại trong cơ thể anh trai cô.
Vừa dứt lời, anh ta nhảy phốc lên từng cành cây. Chỉ một chút thôi là anh ta đã gần đến nơi, trong khi tôi vẫn còn đang chết trân vì những gì anh ta vừa kể mà không để ý xung quanh những bóng đen kì lạ đang tiến gần đến tôi.


______________Hết chương V______________


Xin lỗi luôn là chương này làm ẫu lắm, kể chuyện hơi nhiều.
Xin lỗi quý đọc giả K35
K39

bonghongdammau
20-01-2013, 07:28
Truyện đang ngày càng gay cấn K9 nee nhanh viết tiếp nhé K9 đừng lười nhé K9

zzhitsugayazz
20-01-2013, 07:54
cuối cùng cũng phải có chứ...
*may ko phải troll nữa *
em luôn thích mấy bài nhạc ss chèn vào fic =]]

dzung2408
20-01-2013, 07:54
Bắt lỗi chính tả trong truyện của cáo là thừa thãi ' 3', nhưng bắt trong truyện của người khác (và của mình) là một thú vui tao nhã ' 3'. "Niếu lại" ' 3', hay là trong đó dùng vậy ?
Anh chàng kia có phải là mình ko ta K10

zzhitsugayazz
20-01-2013, 07:55
Bắt lỗi chính tả trong truyện của cáo là thừa thãi ' 3', nhưng bắt trong truyện của người khác (và của mình) là một thú vui tao nhã ' 3'. "Niếu lại" ' 3', hay là trong đó dùng vậy ?
Anh chàng kia có phải là mình ko ta K10
biết vậy ta ko fix cho mi, cho mi post lên ta bắt để làm thứ vui tao nhã cho ta

KaojiYamichi
20-01-2013, 10:58
cúi cùng nhờ tui vò đầu mà cũng xong chương 5 à K25 làm đồ ăn cho anh đê

vivjojo
20-01-2013, 11:10
K34 vâng, em đi làm cháo gỏi cho onii-chan ăn đây
có chương mới mà cũng hok câu dc bao nhiu view, tàn wa'

shikan97
21-01-2013, 00:19
Chj vẽ cho em 1 con mèo trắng, có cánh dơi màu đen, mắt màu đỏ và có 1 vết sẹo ngôi sao 4 cánh giữa trán đc ko?
Plz~~~~~

vivjojo
21-01-2013, 10:54
Chj vẽ cho em 1 con mèo trắng, có cánh dơi màu đen, mắt màu đỏ và có 1 vết sẹo ngôi sao 4 cánh giữa trán đc ko?
Plz~~~~~

sorry em nha, chị k bít vẽ thú = v =

shikan97
21-01-2013, 18:05
hic TT^TT em tưởng tượng ra đẹp lắm, em tính làm cái hình minh hoạ cho nhân vật trong truyện của em F4

vivjojo
21-01-2013, 18:27
cuối cùng cũng phải có chứ...
*may ko phải troll nữa *
em luôn thích mấy bài nhạc ss chèn vào fic =]]

tất nhiên rầu, nhạc chọn lọc cho phù hợp vs nội dung mỗi chương mà, nhưng có vài bài chưa dc thích hợp cho lắm vì j tìm dc bài cần bên nhaccuatui. = 3 =

ScarletRain
22-01-2013, 16:00
Vào cái đêm anh cô chết, sức mạnh của linh miêu đã hoàn toàn thuộc về cô và cô tiêu diệt Sanami cùng đêm đó, nhưng linh hồn ả vẫn chưa nguôi, vất vưỡng khắc nơi thu nạp sức mạnh, còn cô vì k muốn rời xa anh mình nên đã tự tạo một kết giới bảo vệ cơ thể anh ấy, nhưng làm được thế cũng do một phần cơ thể anh ta đã ngấm 1/3 sức mạnh của linh miêu nên nó không bị phân hủy theo thời gian – Cậu ấy rút kiếm ra và thủ thế chuẩn bị phóng lên cây để cản Sanami – và bây giờ, sanami, cô ta đang muốn chiếm lấy phần sức mạnh còn lại trong cơ thể anh trai cô.

mình tham lam quá đi mất nhưng mà thích thế http://i1115.photobucket.com/albums/k542/Sanamizu/Haruna/5.jpg

mà ... ngửi thấy mùi yan ... ? http://i1115.photobucket.com/albums/k542/Sanamizu/Haruna/9.jpg

zzhitsugayazz
24-01-2013, 19:53
Lý do e ko đọc fic chị đc là vì... E ol chủ yếu bằng mobi... Mà mobi e đâu mở đc thẻ ẩn bài viết...ss bỏ ra thẻ y

bonghongdammau
24-01-2013, 22:18
Quote lại bài mà đọc

vivjojo
31-01-2013, 03:17
Chương VI
troll típ tập 2 ấy mà K22

shikan97
02-02-2013, 08:42
ọc, làm em hóng mãi >"<

bonghongdammau
02-02-2013, 17:19
Tem đã, đọc sau F14

vivjojo
03-02-2013, 07:03
Chương VI
không phải troll nữa đâu, yên tâm mà xem nha K48


- Kaori!! Cẩn thận!!!
Từ trên cây, cậu ta hét toán lên làm cô ấy giật mình và quay lại thực tại, nhìn ngó xung quanh, các bóng đen thất thường tiến gần đến ngày càng nhiều. Kaori nhận ra cái thứ đó, chúng là tà niệm mà Sanami đã thu thập khắp nơi và dùng nó như tay sai, cô biết điều này vì trước đây, cái đêm định mệnh đó chính thứ ấy đã khiến cho cô mất lí trí.
Lấy lại bình tĩnh, Kaori tập trung dẫn phát sức mạnh linh miêu truyền đều lên khắp cơ thể. Có lẽ cơ thể vẫn chưa thể hòa hợp với sức mạnh to lớn này, nó như đốt cháy cơ thể cô từ bên trong.
- AAAAAHHHH!!!! – không kìm được cơn đau, Kaori thét lên.
- Kaori!! – Cậu ta có lẽ cũng nhận ra sự đau đớn của cô ấy nên có phần lo lắng.
- Tôi không sao!! – Kaori nghiến răng trả lời cậu ấy – Anh mau ngăn Sanami lại đi, tôi sẽ lo phần dưới này.
Bọn tà niệm kéo đến ngày 1 đông hơn và tiến về phía Kaori, không thể kéo dài lâu hơn nữa cô ấy cắn răng lao vào bọn chúng, vì biết trước điểm yếu của chúng nên việc hạ chúng nó không phải là khó, chỉ cần nhắm vào tử huyệt và đốt cháy tất cả bọn chúng. Nhưng số lượng tà niệm ngày một tăng lên nhiều, và Kaori đã để một vài con lọt qua và tiến về cái cây. Bọn nó đang phá hủy vòng đá dưới gốc cây, cô nàng hoang mang nhìn lên thì kết giới bao bọc thân thể Kaoji yếu dần 1 cách nhanh chóng và Sanami sắp chạm vào Kaoji, chỉ còn cách vài xentimet.
- Không được!! Mau ngăn Sanami lại ngay!!
Kaori hét toán lên với sự giận dữ. Nhưng cũng không trách cậu ta được, cậu đang ở trong địa hình khó khăn cho các kỹ năng của cậu ấy cộng thêm thanh kiếm khá dài rất vướn với những cành cây to nhỏ chi chít như thế. Không còn cách nào khác, Kaori vụt lao tới tiêu diệt bọn tà niệm ở gốc cây rồi lấy hết sức phóng lên từng cành cây, chẳng mấy chốc đã tiến lại gần Sanami…nhưng…. “ SOẠT” … Kaori liết mắt nhìn xuống thì con người có mái tóc xanh quen thuộc đã phá vỡ vòng tròn đá.
- Yami ?!? – Kaori thốt lên rồi chợt nhớ đến mục tiêu của mình – Thôi chết rồi!!
Như những gì cô ấy lo sợ, Sanami đã nắm lấy thân thể của Kaoji. Cô đáp xuống 1 cành cây to gần người mà cô chưa được biết tên kia.
- Hừ!! chết tiệt, không kịp rồi, tôi xin lỗi!! – câu ta tức giận đấm vào thân cây.
- Không!! Không phải lỗi của cậu, là tôi, tôi đã quên mất sự hiện diện của một người – nói xong cô nhìn xuống phía dưới.
- Người đó là….?!
Phải, đó đúng là Yami, con bé vẫn đang phá những thứ còn lại của vòng tròn. Kaori vẫn không tin vào mắt mình, tại sao Yami lại làm như vậy. Hiện tại Sanami đang nắm trong tay cơ thể của Kaoji để làm lá chắn nên k thể làm được gì cô ta, còn về Yami… Kaori nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, cậu trai thấy vậy cũng đáp xuống cùng cô.
- Miêu tộc có khác, từ trên cao nhảy xuống không gây một tiếng động và chạm đất một cách nhẹ nhàng – câu ta đứng phía sau nhìn Kaori và cười nhẹ nể phục.
- Yami !!! – Kaori bước đến gần và gọi con bé.
Giật mình khi Yami quay lại, đúng thật là Yami nhưng trong đôi mắt của nó có gì đó không đúng, đôi mắt đen thẩm không chuyển động nhìn xa xăm và không nhận ra Kaori. Cô nhào lại nắm chặt vai Yami và lay con bé.
- Yami, tỉnh lại đi em, chuyện gì xảy ra thế này?!? Yami!!!
- Tà niệm đã chiếm đoạt cơ thể cô ta rồi, mi có gọi thế nào cùng vô ích thôi!! – Giọng Sanami từ trên cao vọng xuống, hòa vào đó là 1 giọng trầm ấm ngắt quãng vang vọng nho nhỏ.
Kaori rùng mình, căng mắt quay lên nhìn Sanami … cắn chặt môi và nước mắt như muốn trào ra… Phải!! Sanami đã chiếm sức mạnh còn lại trong Kaoji, không những vậy, cô ta bây giờ không còn là một linh hồn nữa mà thay vào đó cô ta chiếm luôn cả cơ thể Kaoji.
- Hahaha!!! Không ngờ cơ thể của tên này rất phù hợp với ta!! – Sanami thích thú ra mặt.
- Kaoji nii-chan…!!! – Kaori vẫn còn bất ngờ với việc này.
- Kaori!! Bình tĩnh lại nào, đó là Sanami đó!!! – cậu thanh niên quát lớn khi nhìn cô nao núng.
Kaori biết chứ, mặt dù vẻ ngoài đó là Kaoji nhưng bao quanh anh ấy là một luồng khí thất thường dập dờn tạo thành nét của loài miêu tinh.
- Sanami!? …Tại sao cô làm như thế?! – Kaori lớn giọng nói với Sanami – không phải cô chỉ cần sức mạnh của anh ấy thôi sao?!
- Kaori-san?! Cô vẫn ngốc nghếch sau ngần ấy thời gian – Sanami với gương mặt của Kaoji chau mày nhìn Kaori – tôi bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưỡng, sau khi tiếp nhận nguồn năng lượng ấy mà k có thể xác hộ thể thì hồn tôi sẽ tan biến và cơ thể anh trai cô cũng vậy, khi mất đi sức mạnh linh miêu, hắn sẽ bị phân hủy… cô chấp nhận nhìn thấy cảnh đó sao??
- Nhưng mi làm thế để làm gì kia chứ, làm bao nhiêu trò để chiếm lấy sức mạnh đó?? – cậu thanh niên lên tiếng.
Cậu ta vừa dứt câu thì sanami sà xuống bóp cổ cậu ta đè ngã xuống đất.
- Là do ngươi và tộc của ngươi ép ta phải làm thế này, ta phải trả thù cho miêu tộc bọn ta, phải khiến cho tộc của mi diệt vong – vừa nói sanami vừa trợn mắt nhìn cậu ta.
- Không!! Sa-chan… dừng lại đi!!! – Kaori la lên và lao tới đẩy Sanami ra khỏi người cậu ấy,
- Kaori-san…?! Tại sao cô lại giúp hắn chứ? Hắn là kẻ thù của chúng ta kia mà… tộc của hắn đã giết cả làng… giết chết cha mẹ người…
- Không đúng!!! – Kaori nắm chặc tay hai tay nhìn thẳng Sanami – Anh ta đã giải thích rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm mà thôi, hãy bỏ qua đi sa-chan!!
Ả ta có vẻ tức giận hơn khi Kaori nói như vậy, vẻ mặt tức giận lộ rõ. Nhìn thấy thế Kaori nhìn ra hướng khác né tránh ánh mắt căm phẫn đó trên gương mặt anh trai mình. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh và đau thắt.
- Hừ, cô tin những gì hắn nói sao?! Nhưng cho dù đó là thật thì tôi cũng sẽ k bỏ qua cho bọn ngoại tộc chúng nó.
Sanami gào thét lao tới hất Kaori văng vào gốc cây và ra tay hạ chàng thanh niên, nhưng nhanh như cắt, cậu rút kiếm ra đỡ đường tấn công đó, đẩy lùi sanami và bật dậy thủ thế.
- Cô không sao chứ Kaori?! – cậu ta quay qua nhìn thì Kaori đang ngồi thất thần ôm vết thương – Kaori!!?
- Uhm… tôi không sao… chỉ hơi chóng mặt đôi chút, có lẽ tôi vẫn chưa thể thích ứng với sức mạnh này… tôi cần nghỉ ngơi 1 tí … anh vất vả một tí được không? – Kaori cúi gầm mặt đáp lời cậu ấy.
- Haizz! Không còn cách nào khác, tôi sẽ cố gắng chống trả đến mức có thể!!
Cậu ấy quay lại nhìn sanami vs ánh mắt sắt lẹm rồi nhanh chóng hướng kiếm thẳng vào sanami. Chiêu thức của cậu ấy nhanh nhẹn lao vùn vụt và luôn nhắm vào những chổ hiểm chết người. Nhưng sự thật là cậu ấy chưa thể tiến gần Sanami, vì xung quanh cậu còn có bọn tà niệm dày đặc, không sao hạ hết dc chúng, không chỉ vậy, bọn chúng còn đang tiến lại gần Kaori trong khi cô ấy vẫn chưa di chuyển lại được.
- Hộc.. hộc! – cậu ta bắt đầu thở dốc – Chết tiệt !!
- Hahaha!!! Như thế này thì mi không thể làm khó được ta đâu, mi như vậy mà đòi ngăn cản ta sao, dù gì sức mạnh còn lại của linh miêu ta cũng đã sắp chiếm được rồi.
Vừa nói cô ả vừa hướng mắt về phía Kaori đã bất tỉnh từ khi nào và bọn tà niệm đang bám lấy tìm cách thâm nhập vào trái tim đang đập yếu dần của Kaori
.......

________________ HẾT CHƯƠNG VI _______________
<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/QG45DwVe8n" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>

chương này k dc hấp dẫn cho lắm + ngắn + tình tiết chuyển cũng nhanh K22 sory mọi người.

bonghongdammau
27-02-2013, 21:58
Lên nào K30

vivjojo
28-02-2013, 20:27
nếu ( nếu đó nha) mình siêng thì cúi tuần sẽ có chương mới :3

bonghongdammau
03-03-2013, 21:14
Up K30

KaojiYamichi
03-03-2013, 22:17
kéo cho wa page mới dùm em gái K62

vivjojo
04-03-2013, 00:00
Đã để mọi người chờ lâu, chương 7 đã có.

Chương VII


Âm thanh của đường kiếm liên tục réo lên vùn vụt, phá tan tất cả bọn tà niệm đang đeo bám xung quanh Kaori.
*Xoẹt!!!!*
Yami lao đến chém trược qua mặt anh ta với con dao bật nhỏ khi anh ta đang định
lay Kaori dậy.
- Hừm!!! – anh ta tỏ vẻ khó chịu nhìn qua Yami với khuôn mặt vô hồn.
- Mi đừng nghĩ là có thể một mình ngăn chặn được ta, hahaha – Sanami cười khoái trá.
Không để anh ta suy nghĩ, Yami tiếp tục lao đến chém tứ tung, khiến cậu ta cũng khó đoán được đường dao nên chịu nhiều vết chém của Yami. Tuy các vết chém đó không sâu, nhưng nó càng lúc càng nhìu và máu của cậu ấy cũng đã bắt đầu chảy nhiều hơn.
- Tsk!!! Chết tiệt, cứ thế này thì làm khó mình quá – cậu ta lẩm bẩm trong miệng – Cô gái này là người thân của Kaori, mình không thể xuống tay được.
Đoán được suy nghĩ của cậu ta nên Sanami nhoẻ miệng cười thâm hiểm và ra lệnh cho các Tà Niệm tiếp tục công việc xâm nhập vào trái tim của Kaori.
- Umk!!! – Kaori
Một trong các Tà Niệm đã gần chạm tới trái tim Kaori trong khi cô vẫn còn trong cơn hôn mê sâu và có những phản ứng đau đớn như đang trong cơn ác mộng.
- KAORI!!!!! – Cậu trai gào lên – Ack!? - Một cách im lặng Yami đã cắm phập con dao vào vùng bụng của cậu ta.
*Đoàn!! Đoàn! *
Cùng ngay lúc đó một loạt tiếng nổ vang lên. Bọn Tà Niệm quanh Kaori bị bắn vỡ toạt, các vệt sơn bắn tung toé. Từ sâu trong rừng Khuyển cùng với Cáo chạy tới. Đeo chiếc mắt kính xanh trong che kín hết vùng mắt, trên tay Khuyển đang cầm 1 cây súng ngắm, trên thắt lưng còn có 2 khẩu súng lục cùng 1 dãy các băng đạn và tất nhiên những viên đạn đó là đạn sơn được dùng trong trò chơi giả trận mà cậu thường tham gia để giết thời gian. Còn Cáo thì không có gì ngoài chiếc nón kết và một cây gậy bóng chày vác ngang trên vai.
- Này này!! Hai người từ từ với chứ, làm gì mà đi nhanh thế?!
Đằng sau Khuyển và Cáo là Bí đang dìu Mao chập chễnh đi tới và Baka đi bên cạnh 1 tay cầm con dao quắm và tay kia cầm 1 cây takana ngắn chỉ bằng một nữa của anh chàng kia. Không những vậy trên cánh tay Baka còn đeo bao tay kim loại loáng bóng, trông cứ như kiếm sĩ ngày xưa.
Cả nhóm đến gần Kaori, Bí và Mao ngồi xuống đỡ Kaori và xem chừng vết thương của cô, 3 người còn lại thì đứng tạo thành hàng rào phòng thủ vào diệt hết bọn Tà Niệm đến gần. Thấy vậy, cậu thanh niên cũng nhập bọn với họ.
- Chị Kaori!!! Tỉnh dậy đi, chị Kaori!! – Bí vừa lay vừa gọi Kaori, còn Mao thì lấy trong túi cái khăn tay và sơ cứu cho vết thương của Kaori.
- Uhm..!!? – Kaori có phản ứng.
- Chị Kaori tỉnh rồi!! – Bí la lên.
Mọi người nghe thế nhưng vẫn không thể quay lại nhìn được vì còn bận rộn với bọn Tà Niệm, còn Mao thì giật bắn mình rút tay lại và gương mặt chuyển sắc khi Kaori động đậy.
- Bí ?! Mao??.... sao mọi người lại ở đây?!? – Kaori choáng váng ngồi dậy, 1 tay ôm đầu.
- Tụi em lo cho chị và Yami khi nghe Mao kể vài chuyện nên quyết định cùng đến đây – Bí đỡ Kaori
- Đúng đấy ạ!! Nghe chuyện Mao kể e thấy không ổn nên nhắc mọi người đem theo đồ phòng vệ, mà ai ngờ 2 thằng này … - Cáo liết mắt nhìn Khuyển và Baka tỏ vẻ vẩn k tin được thứ mà chúng nó cầm theo.
- Tốt rồi, bạn của cô đến thật đúng lúc, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi 1 chút – Cậu thanh niên cười nhẹ nhìn Kaori, sắc mặc anh tái dần, mồ hôi đổ khắp mặt. Cậu khuỵ xuống, chống vào thanh kiếm để khỏi ngã.
- Tsk?! Anh bị thương rồi!!? – Kaori hốt hoảng – Mao, em giúp anh ta dùm chị được không?!
Mao không nói gì chỉ gật đầu rồi lặng thinh chạy qua chổ cậu ta. Khuyển, Baka và Cáo vẫn tiếp tục giữ vững hàng rào phòng vệ. Những phát bắn của Khuyển rất chuẩn xác và nhanh, dùng cây súng ngắm nhưng cu cậu không hề dùng đến ống ngắm mà vẫn bắn trúng mục tiêu. Baka thì dùng tốc độ linh hoạt của mình xã những nhát dao vào bọn Tà Niệm, còn Cáo thì tuy chỉ có cây gậy bóng chày, nhưng những cú đập của cậu ta đầy uy lực, bọn Tà niệm chỉ có thể lao đến rồi để bị đập tan nát. Cứ tưởng tượng nếu là đối thủ của họ thì không biết sẽ như thế nào.
- Thật sự cám ơn, nhưng… mọi người không nên đến đây, chổ này rất nguy hiểm. – Kaori bám vào gốc cây loạng choạng đứng lên.
- Chị cũng biết là nó nguy hiểm kia mà, làm sao tụi em có thể để cho 2 cô gái tay không tất sắt mà ở đây một mình được – Baka vừa nói vừa nháy mắt và đâm con dao trược qua mặt Kaori, tiêu diệt Tà Niệm vừa trường tới sau lưng cô.
- C..cám ơn em!! – Kaori tròn mắt nhìn Baka.
- Ủa mà chị Yami đâu ạ?! – Bí đỡ Kaori và nhìn cô.
- ..Y…Yami..!! – Kaori ấp úng nhìn về phía xa nơi khí của Sanami tụ lại. Yami đang đứng ngay đó.
Mọi người hướng theo ánh mắt của Kaori và nhận ra sự khác thường của Yami, không cần biết gì nhìu, cáo chỉ hỏi Kaori cách giải quyết vấn đề cho Yami, nhưng cô chỉ cúi mặt lắc đầu.
- Hừm!! thế này thì chắc chỉ có thể hạ được cái tên điên khùng kia thì mới cứu được chị Yami.
Khuyển vừa nói vừa ra dấu cho Baka chạy về phía mình tạo thành 1 khoảng trống để Khuyển có thể rảnh tay và ngắm bắn.
- Không, đừng Khuyển!!! - Biết được ý định của Khuyển, Kaori đã lao tới đẩy nòng súng ra cản cậu ta khi cậu vừa bóp cò nên viên đạn đã đi chệch hướng.
- Chị làm gì vậy?! – Khuyển gạt Kaori qua 1 bên và định tiếp tục phát bắn thứ 2.
- Không, Khuyển!! Em không thể làm tổn thương anh ấy được, đó là anh trai của chị!! – Kaori chồm tới ôm chặc nòng súng.
- Huh??! Chị nói cái gì?!!
Không chỉ Khuyển mà những người khác cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Kaori trừ Mao, vì cô bé như vừa ngộ ra điều gì đó.
- Có phải đó là người mà chị đã đuổi theo vào đêm hôm trước?! – Mao không nhìn thẳng Kaori.
- Tsk?! – Kaori giật mình khi nghe Mao nói như thế.
Vì một chút lơ là, mà cả nhóm không hề để ý rằng bọn Tà Niệm đang ngày 1 đông hơn và có vẻ chúng cũng to hơn ban đầu. Đến lúc họ nhận ra thì bọn chúng đã kéo 1 đàn tiến gần đến họ. Vì bọn chúng đã thay đỗi nên việc tiêu diệt có phần khó khăn hơn.
*Vụt!!!*
Một Tà Niệm đã tranh thủ bọn khác mở đường, đã lao thẳng đến phía Kaori, nhưng do phản xạ nhanh của Cáo, đập 1 phát khiến nó đi lệch và chuyển hướng qua Mao.
- Yaaaaa~!!!!! - Mao lấy hai tay bắt chéo che mặt lại.
- Mao!!!!
Kaori nhanh chân chạy tới che chắn cho Mao vì lúc đó chỉ có cô là người gần con bé nhất. Nhưng điều mà mọi người không lường được là Tà Niệm đó do lực lao tới quá nhanh nên nó đã đâm vào trái tim của cô. Vì lực ép nên Kaori đã nôn ra máu, bắn lên khắp người cô và Mao. Lúc này, Mao chẳng biết làm gì ngoài việc căng mắt nhìn Kaori ngã xuống trước mặc mình và nước mắt sắp trào ra.
http://i1250.photobucket.com/albums/hh526/vivjojo/M-A/1a_zpsd004d3c9.png
- C..CHỊ KAORIIIII !!!! – Mao gào lên, hai tay ôm mặt.
Nghe tiếng la thất thanh của Mao, mặt dù vẫn còn rất bận rộn với bọn Tà Niệm nhưng mọi người cũng quay lại nhìn xem chuyện j` xảy ra. Tiếng la của Mao cũng khiến cho chàng trai kia tỉnh dậy sau cơn hôn mê ngắn vì mất máu. Không còn sự lựa chọn khác, mọi người quyết định rút lui. Cáo vác Kaori lên vai, Baka thì dìu cậu trai kia, Bí thì nắm tay Mao kéo đi, còn Khuyển thì có vai trò ngăn cản bọn Tà Niệm từ phía sau.

mọi người cho ý kiến chương mới này nha K19

bonghongdammau
04-03-2013, 00:05
Tem K30 không biết fic sẽ tiến triển thế nào nữa nhỉ K30

dzung2408
04-03-2013, 10:01
K30, viv drop lâu quá làm phải đọc lại mấy chap trước K30. Chap này tình tiết hấp dẫn hơn rồi đó K30. Mà Tsk là cái gì

vivjojo
04-03-2013, 11:32
K30, viv drop lâu quá làm phải đọc lại mấy chap trước K30. Chap này tình tiết hấp dẫn hơn rồi đó K30. Mà Tsk là cái gì

sẽ còn drop típ K22
"Tsk!!!" xem manga sẽ bít ' 3 ' chứ bảo giải thích ứ bít nói ntn. mà nói ra thì cái này là do viv nhiểm cái diển xuất của ng` nhật. họ hay có bỉu cảm này khi mà bực tức + ức chế K22

vivjojo
04-03-2013, 21:32
đã update thêm hình minh hoạ :-s

renamon
04-03-2013, 22:03
đã update thêm hình minh hoạ :-s

hình minh họa đẹp vãi K22

vivjojo
11-03-2013, 20:51
Chương VIII




Cả nhóm thở dốc ngồi bệch cuống sàn, một căn chòi nhỏ được dấu kín bởi những bụi rậm lớn, ờ phía ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được nó. Cáo nhẹ nhàng đặt Kaori nằm xuống. Cô vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng gì.
- Cũng may nhờ có cô, nếu không thì không biết tụi cháu sẽ phải làm như thế nào nữa.
Cáo thở phào nhìn qua phía người phụ nữa trung niên mà cả nhóm đã từng gặp trước đây. Khi ngôi làng bị phá huỷ, những người khác đã bỏ chạy đi chổ khác, chỉ có bà là còn lưu luyến nơi này nên đã ở lại đây.
- Tụi cháu thật sự cám ơn cô, nhưng tại sao cô lại một mình ở chổ này, đã vậy còn giúp đỡ tụi cháu?? – Baka vừa nói vừa lấy chiếc khăn ra lau vũ khí của mình.
- Tôi ở lại đây vì một vài thứ cần được biết, nhất là cái kết thúc của nó – vừa nói bà ta vừa nhìn Kaori đang nằm bất động.
- Cô có quen biết với chị ấy phải không?! - Cáo hỏi một cách dứt khoát.
Bà ta, nhìn Cáo rồi lại nhìn về phía Kaori.
- Phải!! tôi đã từng chơi cùng với anh em họ từ lúc nhỏ, lúc đó tôi chỉ 13 tuổi và họ hơn tôi 2-3 tuổi !! – bà ấy nói với giọng buồn bả.
- EHHH!!!!!!!! – cả bọn trố mắt nhìn khi nghe điều đó.
- Khoang đã – Bí lồm chồm bò tới chổ người phụ nữ - họ hơn cô 2-3 tuổi và lúc đó cô chỉ mới 13, cô bây giờ cũng đã khoảng hơn 30, vậy…vậy thì chị Kaori hiện giờ… đã…
- Cũng ngoài 30 rồi!! – Cậu thanh niên khó khăn ngồi tựa vào tường – mặc dù đã biết về việc người của miêu tộc có thể kéo dài tuổi xuân nhưng thế này thì đúng thật là khó tin.
- Là sao?? Mọi chuyện là như thế nào? Anh biết được gì về chị ấy, nói chúng tôi biết ngay!! – Cáo dằng giọng.
Những cặp mắt đầy nghi hoặc chăm chú nhìn cậu ta, trong tình huống này, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc nói hết tất cả những gì mà cậu biết – Nguyên nhân tranh chấp giữa hai tộc, khả năng sức mạnh của miêu tộc và lí do vì sao Kaoji và Yami đang ở bên ngoài.
- Vậy chị Kaori sẽ chết sao?! – giọng Mao run rẩy vang lên, nước mắt cô bé sắp trào ra.
- Phải đó, anh mau trả lời đi, chị ấy đã bị bọn đen đen ngoài kia đâm xuyên tim để lấy đi sức mạnh của chị ấy, có phải chị ấy sẽ chết phải không?! – Lúc này Khuyển xông tới túm lấy cổ áo cậu thanh niên và hét vào mặt cậu ấy.
Cậu ta không biết làm gì hơn, chỉ cúi gầm mặt. Với phản ứng như thế thì tất cả mọi người đều đã nhận được câu trả lời. Gương mặt mọi người đều đượm buồn im lặng nhìn về phía Kaori.
- Cơ thể chị ấy đang lạnh dần – Mao chạm tay vào gương mặt Kaori mà nước mắt đầm đìa.
- Mao à!! - Bí tiến lại vổ vai, an ủi Mao.
Trong sự im lặng ảm đạm đó, một luồng khí lạnh phà tới, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Một áp lực nặng nề hoà vào nó. Mọi người không thể thoát khỏi dao động vì áp lực đó.
- Ả ta đã tìm tới đầy rồi!! – cậu thanh niên cầm thanh kiếm lên.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?! – Bí ngồi kế bên Mao lo lắng hỏi.
- Hừm!! cứ như thế này thì Sanami sẽ phá huỷ toàn bộ nơi đây chỉ để tiêu diệt tôi thôi, vì vậy tôi sẽ …
- Anh đừng có đùa!! – Cáo ngắt lời anh ta – anh tính một mình ra ngoài đấy và làm điều mà ả ta muốn à!?
- Nhưng đó là cách duy nhất!! – cậu thanh niên chồm dậy.
- Làm sao anh có thể chắc rằng ả sẽ bỏ qua cho chúng tôi sau khi đã có được anh?! – Khuyển nạp đầy đạn vào các khẩu súng mà mình có, sẳn sàng cho một cuộc chiến.
- Đúng đấy, và nếu như anh đang có ý định ra đó để câu giờ cho chúng tôi chạy trốn thì cũng không khả quan đâu, vì anh đang bị thương làm sao có thể cầm cự lâu được. – Baka huơ thanh kiếm .
- Và chị Yami cũng đang ở ngoài đó nữa! – Bí nói vội.
- …!! – Cậu thanh niên không biết phải chống trả như thế nào.
- Như thế này đi, chúng tôi sẽ ra đó và thương lượng với ả, mọi người hãy tranh thủ mà trốn đi, 3 chúng tôi sẽ cố gắng cứu Yami và đuổi theo mọi người! Tôi giao những người còn lại cho anh đấy – Cáo nhìn anh ta và mỉm cười.
- Làm thế có được không?! – Cậu thanh niên lo lắng nhìn mọi người.
- Sẽ ổn mà, nhờ anh chăm sóc những người kia. – Baka cười tít mắt và chỉ về phía Mao và Bí.
Khuyển nhẹ nhàng mở hé cánh cửa để rà soát tình hình bên ngoài, nhưng xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây dày. Khuyển mở rộng cửa, cúi thấp người chạy ra để xem xét kỉ hơn rồi ra hiệu cho Cáo và Baka chạy ra. Lúc này bọn họ mới cảm nhận ra luồng khí lạnh toát phát ra từ phía bên kia của bụi cây trước cái chòi. Những người còn ở phía trong cũng đang chờ thời cơ thích hợp để thoát ra từ phía sau. Chàng trai và Bí đỡ Kaori dậy.
- Anh ơi! – Mao kéo áo cậu thanh niên và nói nhỏ.
- Hở?! Sao thế em? – Cậu ta đáp.
- Uhm… Em.. có một chuyện... muốn hỏi anh. – Mao ngập ngừng
- Có chuyện gì em cứ hỏi, nếu là về Kaori thì biết được điều gì, anh sẽ nói. – anh ta chăm chú nhìn phản ứng của Mao.
- V..vâng! Khi nãy anh có nói rằng sức mạnh bên trong chị ấy rất là mạnh… vậy.. vậy thì chị ấy có thay đổi gì khi mà sức mạnh ấy phát huy hết khà năng không ạ?! – sự lo lắng của Mao hiện dần.
- Ah!! Vấn đề này thì anh nghĩ có lẽ tuỳ thuộc vào lí trí và trái tim Kaori có thể khống chế được nó hay không - vừa nói anh ta vừa nhìn xuống Kaori.
- Uhm.. thế nếu như chị ấy không thể khống chế được nó, chị ấy… chị Kaori… có..có biến thành quái vật không ạ - nỗi sợ của Mao lộ rõ, cô bé liết mắt nhìn sang hướng khác, hai tay nắm chặt trước ngực.
Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn Mao. Rõ ràng là cô bé đã nhìn thấy một mặt khác của Kaori khi cô ấy không điều khiển được sức mạnh.
- Haizz!! – anh ta cười mỉm – Em không cần phải lo lắng, cho dù cô ấy như thế nào thì đó vẫn là Kaori của tụi em mà, phải không?!!
- Đúng đó Mao – mặc dù ít lên tiếng nhưng Bí đã nghe hết những gì họ nói – cho dù có thế nào thì đó vẫn là chị Kaori của chúng ta mà. Và điều quan trọng bây giờ là mình nên nhanh chóng rời khỏi đây.

- Gkaaa!! Đáng ghét – Khuyển hét lên.

- Đúng là khó chịu thật, hắn dùng chị Yami để làm bình phong che chắn, khốn khiếp thật – Cáo nói với vẻ bực tức.

- Nếu cứ thế này thì làm sao chúng ta có thể giải quyết hắn ta đây. Thật không khó để có thể nhận ra sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhìu – Baka quỳ trên 1 chân, với ánh mắt thăm dò, cậu ta cố tìm ra được điểm yếu của đối thủ.

Tính hình hiện giờ rất khó khăn cho cả nhóm bên trong lẫn bên ngoài, phía bên trong chỉ có 1 người có khả năng phản kháng và còn phải bảo vệ 3 con người và 1 thân xác bất động. Còn phía bên ngoài thì vẫn chưa tìm được cách mở đường. Không những thế, xung quanh họ còn bọn Tà niệm dai dẳng kéo đến càng ngày càng đông.
- Hừ! – Cáo khó chịu lên tiếng – với tình hình hiện giờ thì không làm liều không được! – Cáo ra hiệu cho Khuyển và Baka lại gần mình và họ thì thầm to nhỏ bàn tính mưu kế.
- Hahaha!! Cho dù cách ngươi có làm gì cũng không thể hạ được ta đâu – Sanami lên tiếng – Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để các ngươi được sống và thoát khỏi nơi đây đó là giao nộp tên ngoại tộc và thân xác của Kaori-san cho ta.
- Cái gì!! Mi cần thân xác chị kaori để làm gì kia chứ, mi đã giết và lấy sức mạnh của chị ấy rồi kia mà. – Khuyển nổi xung quay ra.
- Lũ ngu ngốc chúng bây thật không biết gì cả, sức mạnh mà ta lấy được từ Kaori-san chả được bao nhiêu vì hơn một nữa nó đã ngấm vào máu thịt cô ấy rồi, chính vì thế mà ta cần phải sở hữu luôn cơ thể cô ấy cũng giống như cái xác hiện tại này – vừa nói Sanami vừa chỉ vào mình, tức cơ thể của Kaoji.
*Vút!!!*
Sanami vừa dứt lời thì không biết tự khi nào Baka lao nhanh ra từ phía bên phải của Sanami và chém xuống 1 đường để tách Yami ra khỏi tầm tay của ả, rồi Baka nhanh chóng khuân Yami ra, đấm 1 phát vào bụng làm cho cô ta ngất đi và để ở góc an toàn. Đồng thời ngay lúc đó Khuyển chớp thời cơ nã liên tục về phía Sanami. Bị tấn công bất ngờ nhưng Sanami vẫn nhanh nhẹn nhãy lùi về phía sau, nhưng ả không ngờ rằng Cáo đã phục kích sẵn từ phía đó và lao đến giáng 1 gậy vào Sanami.
* BỐP!*
Cái bóng bị hất mạnh vào gốc cây cứ ngỡ là Sanami nhưng thật chất đó lại là Cáo. Cú bạt tay với lực rất mạnh và cực nhanh từ Sanami, Cáo bay thẳng 1 đường, không chỉ vậy và còn tông gãy nhiều gốc cây.
-CÁO!!!!!! – Baka và Khuyển hét lên.
Sau đòn đó, dưới gốc cây cách Sanami vài chục mét, Cáo chống vào cây gậy và gắng đứng dậy nhưng chỉ mới tựa vào được vài giây thì cậu ta đã ngã trược xuống và nôn thốc ra máu, cả trên đầu cậu ấy, máu cũng đã bắt đầu chảy, mắt cậu ấy dại đi và lịm dần, rồi cậu nằm gục xuống mặt đất lạnh lẽo đang loan thấm máu của mình.


Chương này lại nói chuyện dong dài rùi, ít hành động wa' K22

ScarletRain
11-03-2013, 21:00
xé temmmmmmmmmmmmmmm \m/

dzung2408
11-03-2013, 21:04
Cáo bị hạ nốt rồi K3, chênh lệch thế này thì làm ăn thế nào nhỉ K3, hóng chap tiếp

ScarletRain
12-03-2013, 18:54
bá đạo thế này ... hi vọng cái chết của mình không quá thảm khốc http://i1115.photobucket.com/albums/k542/Sanamizu/Masuzu/ore1_zps554dd96a.jpg

renamon
12-03-2013, 23:14
ta chết rùi , huhuh =(

vivjojo
18-03-2013, 21:33
Ây yaa~~ trễ hạn một chút naa~~ xoi lĩn mọi người
kéo top lên đã :3


Chương IX

_ “Mùi máu tươi tanh nồng khắp nơi, những tiếng la hét hoà vào tiếng kim khí va chạm, sự hổn loạn như được vạch rõ chỉ qua âm thanh và mùi vị – Cái quái gì thế này, xung quanh đang rất hỗn loạn kia mà, sao mình lại không thấy được gì thế?! Uhm!! Mùi máu!!! Có ai đó đang bị thương sao?!”
-* Baka, cậu mau đến chỗ anh Cáo đi, tui sẽ hỗ trợ cho* - Tiếng nói vang từ phía xa.
- * Làm.. sao đây… hình như anh Cáo bị thương rồi* - giọng nói đầy lo lắng của Mao kề bên tai.
_ “Khuyển, Cáo và Baka đang chiến đấu sao?!! Cáo bị thương? Tình hình tệ lắm sao?! Chết tiệt, cái cơ thể này, ít nhất cũng phải chịu mở mắt ra đi chứ”
_______________________________
Nhóm bên trong đã nắm bắt thời cơ và thoát ra được từ phía sau. Theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia thì nếu rời khỏi ngọn núi và tránh xa ngoài ngôi làng thì Sanami sẽ không thể đuổi theo, và với suy đoán của mọi người thì có thể trước đây, sau khi giao tranh với nhau, Kaori đã làm cái gì đó để giam lỏng Sanami tại vùng này. Còn về việc vì Sao Kaori quên hết tất cả thì vẫn chưa có lời giải đáp.
- Mao!! Cẩn thận!! – Bí bổng hét toán lên và chạy tới kéo Mao lại.
- Tsk!! Chết tiệt!! – Cậu thanh niên đặt Kaori xuống 1 gốc cây.
Mọi việc nằm ngoài dự đoán, bọn Tà Niệm theo lệnh của Sanami lùng sục xung quanh bụi rậm quanh căn chòi nên đã phát hiện và đuổi theo nhóm Mao và Bí.
- Bây giờ phải làm sao đây anh?! – Bí gạt tay, đẩy Mao ra phía sau rồi cậu nhặt 1 khúc cây gần mình.
- Hừ!! Bây giờ chỉ còn cách cầm chân tụi nó, 2 em hãy đưa Kaori rời khỏi đây đi. Bà cô kia chắc cũng đã chuẩn bị mọi thứ và chờ chúng ta ở chân núi. – Cậu thanh niên rút kiếm ra.
- Anh tính một mình ngăn bọn chúng sao – vừa nói Mao nhìn về phía xa, bọn Tà Niệm đang kéo đến đông hơn
- Không sao đâu, một mình anh lo được, 2 đứa ở đây sẽ làm vướn tay anh mất – Anh ta nhìn chăm chăm vào bọn Tà Niệm.
Không còn cách nào hơn, Bí và Mao cùng nhau vác Kaori đi, trong tay của Bí vẫn còn cầm khúc gỗ khi nãy. Đi được 1 đoạn xa thì Mao và Bí cùng nhìn lại phía anh ta. Anh ấy vất cả huơ những đường kiếm khiến các vết thương đang dần rách miệng.
- Thế này thật sự không ổn rồi!! – Bí cắn chặc răng.
- Anh tính làm gì thế?! – Mao nhanh tay nắm giữ bí lại khi cậu bé tính chạy về phía trước để giúp anh trai kia.
- Bỏ anh ra nào Mao, anh phải giúp anh ta, không thì anh ta chết mất!! – Bí cố đẩy tay Mao ra.
- …Đồ ngốc… Anh đi rồi em và chị Kaori phải thế nào, một mình em không thể bảo vệ chị ấy được…
- Mao..!!? – Bí nhìn xuống tay cô bé đang run rẫy – Thôi được rồi, tụi mình nên đi tiếp vậy.
Bí gạc nhẹ tay Mao ra và tiến lại đỡ 1 bên Kaori, thấy vậy, Mao chạy đến và đỡ bên còn lại. Mặc dù cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không còn cách nào hơn. Tuy không nói ra, nhưng cả Mao và Bí đều thầm cầu nguyện cho mọi người bình an.
- Sao kì vậy nè..!!?? – Mao run rẩy lên tiếng.
- Sao thế Mao?! Nhanh đi tiếp đi!! – Bí ngạc nhiên nhìn qua Mao.
- Không… không thể được… tụi mình không thể đi tiếp được đâu anh..!! – Mao khuỵ xuống tuyệt vọng.
- Mao?!!! – Bí đặt Kaori xuống chạy qua nắm tay Mao – Sao thế em??!
Không nói gì, Mao đưa tay chỉ về phía xa hướng đến cây đại cổ thụ to lớn, nó là điểm mốc nằm ngay giữa rừng.
- Chết tiệt!! Sao lại thế này!!? Tụi mình đã đi rất xa kia mà, sao trở lại chổ chết tiệt này chứ - Bí trợn mắt nhìn về phía Mao chỉ.
*Sột Soạt*
Có tiếng động của một cái bóng kì lạ đang đến gần, Mao giật mình thu người lại núp sao lưng Bí, còn Bí thì 2 tay cầm chặc khúc gỗ và sẳn sàng lao tới thứ kia nếu nó tới gần hơn
- AAAAAAARGGGG!!!! – Bí hét lên và lao tới
- Khoang Bí…Là anh đây!!! – Cái bóng kia la lên khi thấy Bí đang cầm gậy lao tới.
Ra đó là Baka, nguyên nhân của cái bóng kì dị là do cậu ta 1 bên vác Yami trên vai và bên kia thì đang xách nách Cáo lôi xềnh xệch dưới đất. Nhìn thấy Mao và Bí vẫn an toàn, cậu ta thả Yami và Cáo xuống đất và ngồi bẹp xuống như vừa rút hết mọi thứ nặng nề và thả lỏng cơ thể.
- Còn anh Khuyển đâu ạ??! – Mao chạy lại xem xét vết thương cho Cáo và hỏi Baka.
- Àh, Hắn ta cũng trâu lắm, hắn đang cản chân Sanami để anh đưa 2 người này rời khỏi chổ đó, cơ mà không phải hai đứa nên đưa chị Kaori xuống chân núi sao?! Sao quay lại đây?? – Baka ngạc nhiên nhìn 2 đứa.
- Đúng ra là thế… nhưng e nghĩ Sanami đã làm gì đó với khu rừng này và chúng ta không thể rời khỏi đây. – Bí nói với vẻ mặt âu lo.
- Cái gì chứ!! Đừng đùa thế chứ!! – Baka lấy 2 tay vò đầu mình.
- Phải đấy, không phải lúc để đùa và đứng đây tám nhảm đâu…hộc hộc – Cậu thanh niên thở dốc từ phía sau đi tới, tay ôm vết thương ở bụng đã rách toát.
- Đúng đấy!! nên chuồn đi càng sớm càng tốt!! – Khuyển không biết từ đâu xuất hiện và đang xốc Cáo lên vai.
- Khuyển?!!!! – mọi người đồng thanh .
- What?? Gì thế?! Thấy tui như thấy ma vậy?! – Khuyển nhíu mày.
- Thế còn Sanami??! – Baka hỏi.
- Thế tui mới bảo là chuồn cho nhanh, ả ta đang còn vất vả với đống bom keo của tui đặc chế, hehe – Khuyển vút mũi tự hào.
- Thế thì chúng ta tranh thủ mà rời khỏi đây thôi.
Nói rồi, cả nhóm dìu nhau lê từng bước rời khỏi cái mốc giữa rừng. nhưng sự cố gắng của mọi người không được đáp trả, họ vẫn cứ mãi đi vòng vòng, mặc dù không ai nhận ra trừ Mao, vì cô bé dễ dàng nhận ra cây đại thụ ấy.

- “ Mọi người!!!! chắc mọi người đã mệt mỏi lắm rồi!! tất cả cũng tại tôi đã lôi kéo mọi người vào chuyện này…mọi người hãy để tôi lại đây và rời khỏi đây đi… nếu cứ đem tôi theo thế này sẽ vướn chân mọi người mất…”
Do mãi tìm đường thoát nên không ai để ý rằng Kaori đã khẻ mở mắt từ khi nào và bây giờ thì khoé mắt nó đang ướt nhoè nước mắt và cơ thể cô đang thấm từng giọt máu của mọi người.
*ẦM!!!*
Một tiếng nổ vang lên từ phía sau, vì mắt cô vẫn chưa thể nhìn rõ nhưng cô vẫn nhận ra cái bóng đang từ từ bước ra từ trong màng khói bụi phía sau mọi người.
- Nhanh lên!! ả ta đuổi theo kịp rồi!! – Baka ôm chặc Kaori và phóng nhanh hết sức.
- Không đâu!! Ngay từ đầu cô ta đã không hề đuổi theo mình!!! – Mao nắm chặc tay Bí và lầm bầm.
Hiểu ý Mao đang nghĩ gì, Bí cũng nắm chặc tay cô bé như không có gì có thể tách rời. Nhưng sự việc diển ra quá nhanh, Sanami đã tiến gần sát mọi người rồi vụt một cái, ả đã đứng ngay trước mặt.
- Các ngươi có chạy đằng nào thì cũng không thể thoát khỏi đây đâu, hahaha – sanami cười khinh bỉ.
Họ đặt những người bị thương vào chính giữa rồi Khuyển, Baka cùng cậu thanh niên đứng đối lưng với nhau
Không chờ mọi người bình tâm lại, chỉ một cái vụt tay, bọn Tà Niệm đã bao bọc tứ phía và ùn ùn dồn mọi người lại. Lớp bị thương, lớp không thể phản kháng, tất cả chỉ còn không tới 3 người trong nhóm có khả năng chống trả. Với nụ cười hiểm hốc, Sanami đưa tay ra hiệu, khi mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Yami bật dậy cùng con dao còn trên tay, cô đâm tới từ phía sau bên trái vào lưng Khuyển.
- ARG!!! – Khuyển la lên, tay run rẩy làm rớt cây súng lục trên tay trái và ôm vết đâm.
- “Khuyển!!”
Liền tay, Yami rút con dao ra và toan đâm vào Baka nhưng nhờ sự nhanh nhẹn mà cậu né được. Nhưng do quán tính của lực đâm, Yami lại lao lên chĩa mũi dao đến Bí và đâm vào tay cậu bé.
- AAA!! – Bí khuỵ xuống lôi cả Mao ngã cùng.
- “Bí !! Mao!!”
Mọi chuyện vẫn chưa dứt, Yami lại tiếp tục đâm chém tới tấm những người khác. Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể làm được gì. Những giọt nước mắt trên khoé không còn là những giọt nước mắt bình thường nữa, mà bây giờ nó đã chuyển sắc hồng rồi ngày càng đậm dần thành máu đỏ tươi. Cả người Kaori run lên như có 1 luồng điện chạy qua, cách mạnh máu trong trong cớ thể bắt đầu luân chuyển nó khiến cơ thể cô lại có cảm giác và cử động được. Cô từ từ ngồi dậy với sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Kaori?!! – giọng nói đầy bắt ngờ và vui mừng của mọi người
- Chị…Kaori?!! – giọng nói của Mao run rẩy và sợ hãi, cô bé núp sau lưng nắm chặc tay áo của Bí và nhìn chăm chăm về phía Kaori.
Sự tỉnh dậy của Kaori cũng khiến Sanami bất ngờ và thu hồi Yami lại. Sự vui mừng của mọi người còn chưa đủ thì lại khiến mọi người giật mình hơn. Mái tóc Kaori bổng nhiên dài ra 1 cách nhanh chóng, ban đầu nó chỉ ở ngang lưng nhưng bây giờ thì nó đã xoả dài xuống đất và vẫn chưa ngừng lại, da của cô cũng tái sậm đi, tai của cô cũng biến dị, chuyển vị trí lên cao và nó hình thành như 1 đôi tai mèo. Một chiết đuôi cũng bắt đầu lộ ra bên dưới lớp tóc đang xoã dài dưới đất. móng vuốt, răng nanh đồng loạt xuất hiện. Trông Kaori bây giờ không khác gì một con quái thú và nhất là đôi mắt đỏ khó nhìn thấy lúc bình thường bây giờ nó sáng rực như mắt những con mèo đói tìm kiếm săn mồi trong đêm.
________________Hết chương IX________________

P/s: Chương sau ( tức chương X) sẽ là chương cúi của Fic.K2
Mọi người sẽ ra sao?
Vấn đề được giải quyết ntn?
Sử cảnh sẽ lập lại?
Mong các bạn sẽ đón đọc và yêu thích Chương cuối cũng như toàn bộ Fic của mình K12

bonghongdammau
18-03-2013, 21:35
Tem K30

dzung2408
19-03-2013, 09:43
Chương sau đã hết rồi K3 Viv định viết fic mới hả

ZzLe0zZ
19-03-2013, 10:33
Quá hay K37K37K37K37K37K37K37K37K37

vivjojo
20-03-2013, 06:58
Chương sau đã hết rồi K3 Viv định viết fic mới hả

ờ hớ!! :3 sẽ cho ra Fic mới.

Quá hay K37K37K37K37K37K37K37K37K37

thanks nha :3

top1mu
20-03-2013, 07:19
hay. nhưng truyện này bạn sáng tác à.

vivjojo
20-03-2013, 12:04
hay. nhưng truyện này bạn sáng tác à.
uhm, truyện do tự mình làm :3 mong bạn sẽ thích.

vivjojo
22-03-2013, 06:58
huhuhu kho ai dòm ngó hết, kéo kéo kéo K53

vivjojo
28-03-2013, 19:19
típ típ típ naa~~ K27K27
Chương X sẽ dài hơn bt và hình ảnh minh hoạ cũng nhìu gấp đôi :3
mong mng` ũn hộ và iu thích "tác giả" + cái Fic lày K1K1

ScarletRain
28-03-2013, 20:43
đề nghị không đặt gạch nữa http://www.theavatarlibrary.co.uk/avatars/htcb/htcb-nagi-202.jpg

vivjojo
29-03-2013, 00:17
Thể theo iu cầu của 1 vài bợn nên mình post chương cuối sớm hơn dự kiến :3
Mong rằng chương này sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho các bạn, và có những thắc mắc gì về fic các bạn có thể cm ở đây, mình ss trả lời K19K19
Chương X




Sự biến đổi của Kaori đều khiến cho tất cả không khỏi ngạc nhiên trừ Mao. Vẻ mặt cô bé thay vào cảm xúc bất ngờ là khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Chị ấy lại như vậy rồi… - Mao run rẫy nắm chặc tay áo Bí và lầm bầm.
Khi mọi người vẫn còn hoang mang và đầy suy nghĩ thì Kaori bây giờ đã biến đỗi hoàn toàn khác hẳn. Cô đứng hẳn dậy, và độ dài của mái tóc cô được xác định, nó không chỉ chạm đất mà nó bây giờ không khác gì một tấm vải lụa đen dài được trải ra. Nó như che gần hết khuôn mặt cô, chỉ còn lộ ra 1 bên với con mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía Sanami và chiếc răng nanh dài lộ ra.
- Chị Kaori..? – Bí lên tiếng gọi.
Nghe thấy, Kaori quay lại nhìn mọi người đang vất vả cầm máu vết thương. Không nói gì, cô giơ tay lên và nắm chặc lại, điều đó khiến mọi người lo lắng vì móng vuốt nhọn đã khiến lòng bàn tay cô chảy máu, khi mở ra thì nó còn chảy nhiều hơn.
- Kaori!!? – Baka lên tiếng - Chị làm gì vậy?
Cô vẫn không nói gì từ từ tiếng lại về phía mọi người và quét máu mình lên xung quanh vết thương của họ rồi trong miệng cô lẩm nhẩm cái gì đó không ai nghe được. Một lúc sau thì các vết thương ngừng chảy máu và không còn cảm thấy đau nữa. Xong hết cô quay qua nhìn Mao khi cô bé vẫn còn run rẩy sợ hãi.
- Xin lỗi em!! Chị lại để em nhìn thấy bộ dạng này. – Vừa nói Kaori nhết miệng cười nhẹ nhưng với ánh mắt buồn bả.
- Chết tiệt!! thế này là sao?! Đáng lẽ cô phải chết rồi chứ Kaori-san!! – Sanami tức giận hét lên từ phía xa với khuôn vẻ sợ sệt.
- Chị đã dùng kết giới cầm máu cho vết thương của mọi người rồi – Mặt kệ câu hỏi của Sanami, Kaori tiếp tục nói chuyện, căng dặn mọi người – Mọi chuyện bây giờ cứ giao cho chị giải quyết, bây giờ nhiệm vụ của mọi người là nhanh chóng xuống núi và điều trị vết thương.
- Uhm!! Không được… Tụi em đã cố gắng nhưng không thoát được khỏi đây – Bí nhìn thẳng về phía cây đại thụ.
- Uhm!! – Kaori nhìn quanh một hồi rồi quay qua Mao – Chị có thể xin em giúp chị một việc được không?!
Mao lưỡng lự suy nghĩ một hồi rồi ngượng ngịu gật đầu. Thấy vậy Kaori thở phào và đưa tay lên thì Mao co rút người nhắm tịt cả hai mắt.
- Chị sẽ không làm đau em đâu!! – Nói rồi Kaori lấy máu của mình vẽ một đường ngang mắt Mao – Rồi em mở mắt ra đi, Chị đã khai thông huyết nhãn và truyền cho em, nó sẽ dẫn đường cho em, em hãy giúp chị đưa mọi người rời khỏi đây nhé.
- Ơ!! Em..!! – Mao đáp.
Mao đặt tay lên mắt và xác minh điều Kaori vừa nói. Qua đôi mắt của Mao thì khung cảnh không có gì thay đổi nhưng phía xa cô bé nhìn thấy các vệt sáng màu đỏ dập dờn như đang nhảy múa và kêu gọi cô bé đi theo chúng.
- Chị sẽ thật sự ổn chứ? – Khuyển lo lắng nhìn Kaori và đỡ Cáo dậy.
- Uhm!! Chị sẽ ổn mà, em hãy mau chóng đưa cáo đi cấp cứu đi, vì vết thương của cậu ta là nội thương chị không thể ổn định nó ngay đây được. Giúp chị nhé. – Kaori lại cười với gương mặt buồn đó.
Biết là không thể tranh cãi gì được, mọi người đều lẳng lặng lướt qua Kaori và theo Mao rời khỏi ngọn núi.
- Anh cũng nên theo họ đi – Kaori nói với cậu thanh niên kia khi cậu ấy đang núp sau gốc cây – Vết thương đó chỉ là cầm máu thôi chứ nó không phải được điều trị rồi đâu.
- Tôi ghét thế này!! – Cậu ta bực bội bước ra – đáng lẽ người nên ở lại là tôi chứ. Nếu tôi mà đi thì Sanami sẽ tức điên và không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
- Hừ!! Bơ tôi như thế là đủ rồi đấy Kaori-san!!! – Sanami lúc này đã tức giận cực độ - Cô nghĩ tôi sẽ cho bọn chúng rời khỏi đây dể dàng à.
Nói rồi Sanami ra hiệu cho bọn Tà Niệm đuổi theo nhóm Mao.
- Anh thấy rồi đấy, Tôi cần có anh để bảo vệ cho bọn nhỏ. Điều cuối cùng tôi yêu cầu anh đấy – Kaori quay mặt lại nhìn anh ta.
- Chậc!! Tôi thật sự bực bội lắm đấy!! – Tuy nói như thế nhưng anh sãi bước đi hướng ngược lại, sau cái gãi đầu thì anh ta phóng theo hướng mà nhóm Mao đã đi.
- Khốn khiếp!! tên kia đứng lại ngay!!
Sanami tính đuổi theo cậu thanh niên kia nhưng ả lại nhảy bật lùi lại vì từ lúc nào mà Kaori đã đứng chắn ngay trước mặt ả.
- Hãy dừng chuyện này lại đi Sanami! Không còn lí do gì mà cô phải cố gắng tiêu diệt mọi người như thế và… Trả thân xác Kaoji lại cho tôi – Kaori vừa nói vừa bước từ từ lại gần Sanami.
- Hả?!! Gì chứ, không đúng, không đúng – Sanami tức tối – đáng lí ra cả thân xác của Kaori-san cũng phải là của tôi, tại sao lại như thế này, sức mạnh này từ đâu mà ra kia chứ?!
- Tôi thực sự cũng rất muốn biết… và tôi cần phải có lại thân xác của onii-chan để có thể xác minh suy luận của mình ... vì vậy.!!
Vừa dứt câu thì xung quang người Kaori toát ra luồn khí đỏ và luân chuyển không ngừng quanh cô ấy. Luồn khí ấy luân chuyển mạnh khiến cho tóc của cô bay tung lên và để lộ ra chiếc đuôi màu đen tuyền như màu tóc của cô. Đôi mắt cô sáng rực rồi cô nhanh chóng lao đến Sanami. Chuyển biến quá nhanh khiến Sanami không kịp làm gì đành phải đưa Yami ra làm bia đỡ. Nhưng không phải vì thế mà Kaori chùn bước. Cô tiếp tục phóng tới và giương móng vuốt cào mạnh 1 nhát. Với động tác đơn giản đó, nó có thể xé đôi cả người Yami.
- Cái gì?! Sao lại thế được. – Sanami căng mắt nhìn
Yami gục xuống trên tay Kaori và khí đen từ ngực Yami toát ra rồi tan biến, còn cơ thể Yami thì không hề có một vết thương nào.
- Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có người ám bóng thì mới giải được trò này. Khi sức mạnh này chạy khắp người thì nó cũng đã phá bỏ niêm phong kí ức của ta, và tất cả, ta đã nhớ lại hết mọi thứ mà ta muốn quên đi. Những kí ức không nên tồn tại. – Kaori nhẹ nhàng đặt Yami xuống cùng với gương mặt đượm buồn.
Sanami toan bỏ chạy nhưng tốc độ của Kaori bây giờ cũng vượt trội, có thể dễ dàng bắt kịp ả ta. Và trong lúc rượt đuổi Sanami cũng luân chuyển sức mạnh và bao bọc quanh ả cũng là một luồn khí đỏ nhưng nó lại là màu đỏ đen thẩm và nhìn kỹ thì mới thấy được khí đỏ tươi giống như Kaori bao quanh sát cơ thể Kaoji.
- Ra là vậy!! – Kaori khi nhìn thấy khí đỏ ấy, cô bắt đầu cười mỉm và nét buồn mất hẳn – Onii-chan!! – cô nói thầm.
Khi mà Sanami nhận ra việc trốn chạy không phải là lựa chọn tốt nữa, ả bắt đầu quay lại phản kháng. Thấy vậy Kaori cũng không ngần ngại mà ra tay. Móng vuốt cô sẳn sàng và chờ đợi Sanami lao tới. Sanami cũng không khinh địch mà dùng bọn Tà Niệm làm lá chắn phía trước. Lá chắn của Sanami tuy dày nhưng cũng không là gì đối với Kaori, cô cứ như mũi tên, phóng thẳng đến và để lại trên người Sanami những vết cào cấu,năng lực đó mạnh đến nỗi các thân cây xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng bởi những vét cào từ vuốt nhọn, tiếp theo đó khi Sanami chưa kịp trở mình thì Kaori túm chặc hai tay Sanami rồi luốn khí đỏ của cô tủa ra và đâm vào luồn khí của Sanami. Lúc này cơ thể Sanami cũng như Kaoji như có một luồn điện cao thế chạy qua. Sanami cố gắng vẩy vùng và rồi ả cũng đã phát hiện ra điểm khuyết của Kaori. Các vết thương của cô để lại trên người Sanami, không cái nào trúng chổ tử cả.
- Hahaha!! Tôi hiểu rồi – Sanami cười ranh ma nhìn Kaori trong khi cả cơ thể vẫn run bần bật.
- ?!! – Kaori ngạc nhiên.
Như chắc chắn nắm được nhược điểm của Kaori. Sanami liền sai một con Tà Niệm lao tới.
- Hừ!! Chỉ một thôi sao?? Đùa tôi chắc – Kaori nhết mép cười – như thế cũng không hạ được tôi đâu.
- Haha! Người đang đùa ở đây là cô đấy Kaori-san.
Nói rồi ánh mắt Sanami sáng rực lên và con Tà Niệm lao tới cào cấu cơ thể Kaoji.
- Graaaa!!! – Sanami gào thét đau đớn.
- Ngươi làm gì thế?!? - giật mình, Kaori buông hai tay Sanami ra và tiêu diệt con Tà Niệm đó.
- Hahaha!! Đúng như tôi đoán, cái cơ thể của trên anh trai này chính là điểm yếu của cô. Đúng không Kaori-san?! – Sanami nhảy lên trên cành cây, vừa nói vừa chỉ vào cơ thể của Kaoji.
- Tsk!! – Kaori nghiến răng tức tối – mình bất cẩn quá!! Phải nhanh lên kẻo không kịp – cô lẩm bẩm.
Không nói gì nhiều Kaori tiếp tục lao đến chỗ Sanami, vượt qua bức tường Tà Niệm Kaori toan lao tới túm Sanami thì ả không đỡ đòn nhưng lại đưa những điểm tử ra như muống Kaori đâm vào. Nhận ra hành động đó Kaori đành phải rút chiêu thức lại.
- Hahaha!! – Sanami cười khoái chí.
- Gruu!! Đáng ghét, không kịp rồi.- Kaori tức run người.
Nỗi lo của Kaori ập tới khi Sanami có biểu hiện khác lạ, luồn khí đỏ tươi kia lan toả dày hơn khi nãy nhưng nó vẫn còn bị bao bọc bởi khí đen dày hơn, cơ thể của Kaoji cũng đang biến đổi, nó không khác gì sự chuyển đổi của Kaori khi cô tỉnh dậy.
- Chết tiệt!!
Kaori nghiến răng lao tới, nhưng cô không ngờ sự chuyển đổi lại quá nhanh, Sanami đứng thẳng dậy và cho Kaori một bạt tay, hất cô văng vào thân cây phía đối diện với lực rõ mạnh.
- Ưhh!! – Kaori nhức nhối ngồi dậy
- Thật không ngờ!! sức mạnh này từ đâu đây? Đừng nói là khi nãy cô đã truyền có vào cho tôi để có thể hồi sinh anh trai cô nhé Kaori-san!
Sanami nhết miệng cười đểu tiến về phía Kaori. Biết được khó khăn đang đến gần Kaori không suy nghĩ nhiều, đánh liều lao tới tấn công Sanami, nhưng nhanh như cắt, Sanami gạt phăng hết các đòn tấn công của cô. Cô càng tấn công thì Sanami càng bước tới lấn ép. Rồi đến lúc khi phía sau cô không còn đường lui chỉ còn lưng cô áp vào thân cây. Lúc này, Sanami chộp lấy cổ Kaori và nâng cô lên đè vào gốc cây, tay kia thì chuẩn bị đâm vào ngực Kaori.
- Chắc chắn lần này sức mạnh lẩn thân xác của Kaori-san sẽ thuộc về t… ark!!!
Chưa nói hết câu thì Sanami cảm thấy nhói phía sau lưng. Yami dùng con dao lúc trước đâm vào lưng hắn. Tức tối, Sanami thả Kaori xuống rồi quay sang bóp chặt lấy cổ Yami và dường như hắn muốn bóp nát cổ họng cô ấy.
Chân Yami không thể chạm tới mặt đất nữa, Yami quẩy chân đau đớn và cố tìm điểm tựa nhưng vô ích. Kaori vừa lấy lại sức liền lao tới rút con dao ra thật mạnh khiến Sanami đau điến. Nhưng trước khi quay lại thì ả đã ném Yami ra xa và khiến cô bất tỉnh.
- Kaori-san?! Cô còn tính làm gì nữa đây, đến bây giờ điểm yếu của cô tôi đang nắm giữ, sẽ chẳng còn cách nào khác để hạ được tôi đâu. – Sanami nhìn chằm chằm vào Kaori bằng đôi mắt sáng đỏ tươi.


- Đáng ghét!! Mình phải làm gì đây?! – Kaori nắm chặt con dao nghiến răng tức giận.
“ Hãy ra tay đi, Kaori!!” – tiếng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong đầu Kaori, và lồng ngực của cô, một trái tim khác đang đập thật mạnh. Kaori cảm giác như ai đó đang nắm lấy tay mình, tay mà cô đang cầm con dao. Đưa con dao lên và nhìn vào nó, không hiểu sao nước mắt cô lại chảy dài.
- Này!! Cô tính âm mưu gì nữa đây?! – Thấy Kaori hành động lạ, Sanami hơi lo lắng.
Kaori không nói gì, nước mắt vẫn cứ chảy thành dòng, rồi bất chợt cô nắm chặt con dao trong tay và chém xối xả vào Sanami. Tuy né được những đường chém vô định đó, nhưng nó cũng khiến cho Sanami khó chịu vì càng lúc Kaori xuống tay càng nhanh và gần những chỗ hiểm hơn. Nhận ra khoảng dừng, Sanami chộp lấy 2 tay Kaori và nhìn thẳng vào cô ấy, ả chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt buồn bã đầy nước mắt của Kaori, ánh mắt cô hiện lên sự đau buồn nuối tiết. Ánh mắt ấy nhìn đăm đăm về phía Sanami cũng một phần khiến cho ả mũi lòng.
- Kao..ri!! – Sanami thốt lên.
Kaori chợt bừng tỉnh lại như vừa ngất đi vài giây, cô tăng mạnh khí đỏ của mình lấn át và bao trùm luôn cả Sanami. Bị bất ngờ, chưa biết phải làm gì thì..
- Ark!!!
Kaori lặng lẽ đâm 1 nhát sâu vào tim Sanami, lúc này mái tóc đen dài che phủ không nhìn thấy rõ mặt cô nhưng có những giọt nước nhỏ lăng tăng trên mái tóc ấy.
- Onii-chan!! Em xin lỗi vì không cứu được anh!! – Kaori nói thầm và giọng đứt quãng.
- Arkkk!!! – Sanami gào lên trong đau đớn – Tại sao?? Sao lại vậy?!
Khí đen xung quanh Sanami như tan dần hoặc vẻ như nó chuyển thành màu đỏ tươi, hoà vào cùng với khí của Kaori.
- Kaori!! Em làm được rồi!!
Giọng nói trầm êm, và bàn tay ấm áp đặt lên mặt Kaori và vuốt mái tóc rối kia ra làm lộ khuôn mặt thon thả tái sậm nhưng nét buồn vẫn còn đó và nước mắt cũng chưa ngừng.
- Onii-chan!! Cuối cùng em cũng được gặp lại anh!! – nước mắt Kaori vẫn không ngừng – Hãy ở lại cùng em nhé?!!
- Không được rồi – Kaoji vừa nói vừa gạt nước mắt đang rơi trên má Kaori – nhưng em đừng buồn, chỉ cần em cố gắng thì anh em mình sẽ lại được ở bên nhau.
Nói rồi Kaoji nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt và lau đi những giọt nước mắt còn trên gương mặt cô. Kaoji kéo em gái mình lại và ôm chặt cô, lúc này Kaori như cảm nhận được hơi ấm từ anh trai mình, nó khiến cô cảm thấy yên bình, nhưng rồi nước mắt của cô lại trào ra, càng lúc càng nhiều.
- Uuwaaaa!!!! – Kaori khóc lớn thành tiếng – Onii-chann!!!!!!
Cô với tay ôm chặt Kaoji, nhưng cơ thể anh từ từ phân rã thành cát bụi và bị gió cuốn bay đi, Kaori ngồi khuỵ xuống đất, mái tóc của cô xoã dài ra xung quanh. Mọi thứ xung quanh đường như tỉnh lặng chỉ còn lại là tiếng khóc nức nỡ của Kaori
“ Leng keng, leng keng”
Chiếc vòng cổ và cái lục lạc bằng bạc rớt xuống trước mặt Kaori, nhìn thấy nó, Kaori đi đến là nhặc nó lên.



"...Những chiếc chuông bạc chất chứa những kỉ niệm
Cho những ngày tháng đã qua
Cất tiếng hát cho những lời hứa
Ngày mai sẽ mang mọi thứ quay về
Em che giấu tất cả cảm xúc xưa
Những đóa hoa hồng giờ đã là quá khứ
Màn đêm buông xuống, và mùa đông sẽ trôi đi
Niềm vui của ánh sáng ban ngày
Những bóng sao chiếu sáng
Mọi thứ thật ngọt ngào khi ở bên anh, tình yêu của em
Dòng lệ em tuôn rơi khi anh trao lời cuối
Em ở đây cất tiếng hát cho nỗi đau buồn của mình
Chờ đợi anh, tình yêu của em ..."
__________________________________________________ ______

Cả nhóm của Mao vừa bước ra khỏi khu rừng và xuống chân núi thì các vết thương ngay lập tức bị hở miệng và máu lại chảy.
- Argg! Đau quá!! – Bí la toán lên.
- Sao kì vậy?! tưởng là được cầm máu rồi chứ?! – Baka thắt mắt.
- Chị Kaori!! – Mao lo lắng hướng mắt về phía ngọn núi.
“ Loạt soạt!!”
Yami lẩn thẩn tựa vào các cành cây đi ra từ chân núi.
- Chị Yami?!!! – Khuyển la lên khi thấy cô.
- Chị Kaori đâu ạ?? - Baka chạy đến đỡ Yami
Yami chẳng nói gì chỉ lắc đầu rồi lịm đi. Còn cậu thanh niên kia thì đã biến mất từ lâu khi mà cả nhóm không để ý.
.................................................. ..............

. Mười năm sau.
Ngọn núi cao với những tán cây xanh mơn mởn, đàn chim đang bay về phía nam trú đông, những bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Trên cành cao của cây đại cổ thụ nằm giữa ngọn núi.
- Ah!! Nhìn thấy rồi!!
Giọng nói ngọt nhẹ cất lên, rồi nó nhảy xuống, bước từng bước đi uyển chuyển của loài mèo, chiết đuôi ve vẩy và dường như trong chớp mắt nó tách ra làm hai,mái tóc dài đen tuyền, đôi tai mèo dỏng lên như nghe thấy điều gì. Nó bắt đầu co chân và chạy nhanh về phía mà nó nghe được gì đó. Cái lục lạc trên lỗ tai trái vang lên leng keng hoà âm cùng với cái còn lại mà nó đang theo trên cổ. Chạy một hồi, nó dừng lại trước 1 căn nhà cũ xập xệ. Nó tiến tới và hét lớn.
- EM ĐÃ VỀ RỒI~~~!!!!! ONII-CHAN~~~~~ !!!
Nó nắm 2 tay ra sau lưng và 2 cái đuôi của nó không ngừng ve vẩy chờ đợi. Rồi nó nhoẻ miệng cười khi có giọng trầm ấm điềm đạm vọng ra từ bên trong căn nhà đáp lại nó.
- Mừng em đã về!! Kaori-chan!!

_________________ KẾT THÚC_________________
<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/dtAUrDAJ6b3E" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></object>
Sau khi đọc xong fic của mình, mong các bạn để lại những nhận xét về fic giúp mình để mình có thể rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau.
Và xin cám ơn vì các bạn đã theo dõi đến cùng fic của mình, chân thành cám ơn
*quỳ gối, tay để ngay ngắn phỉa trước, cúi đầu cám ơn*

Thân
P/s: uhm..chương cúi này khá dài, mong mọi người sẽ kiên nhẫn đọc hết... và hình minh hoạ thì sẽ update sau vì thời gian post chương sớm hơn dự kiến nên hình minh hoạ vẫn chưa xong, xin lỗi mọi người =.=

bonghongdammau
29-03-2013, 09:13
À, vẫn một nhận xét từ đầu tới giờ, nhân vật phụ chìm quá ~o)

dzung2408
30-03-2013, 23:32
Đồng ý là nhân vật phụ chìm, cơ mà truyện ngắn nên nếu làm kỹ về các nhân vật kia thì nhân vật chính sẽ nhạt mất = 3=.

Cách giải quyết boss hơi đơn giản = 3=, hoặc là do mình gặp nhiều lần rồi nên ko ấn tượng mấy. Mà viv cố gắng đừng lặp đi lặp lại tên nhân vật, đọc thế nào ấy = 3=, có nhiều cách diễn giải khác mà = 3=

Anw, đoạn kết thế là hay rồi :3. Hóng fic tiếp theo

vivjojo
11-04-2013, 22:14
còn 5 ngày nữa là tròn 5 tháng từ lúc Fic này ra lò :3