FACT OR FAKE PRESENT
Opening
Hỗn độn…
Xung quanh đây…. chỉ còn là một mớ hỗn độn….
Tất cả mọi thứ bị nhấn chìm trong biển lửa. Bọn dân đen nhem nhuốc khóc la và bỏ chạy. Ở phía cuối con đường, một kẻ lạ mặt xua tay, từng con rồng gầm gừ đập cánh, hùng hổ xông vào tàn phá và giết hết mọi sinh linh hỗn loạn trên mặt đất
Tiếng khóc la mỗi lúc càng một lớn. Thật chói tai. Một… hai… ba… Từng xác chết liên tục đổ ập xuống, máu chảy thành sông, vương vãi trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Đến giây phút cuối cùng, những kẻ anh hùng quả cảm nhất cũng giương cung giương giáo… Thật ngu ngốc, dù cho bọn chúng có siêng năng luyện tập đến thế nào, cũng chẳng thể hạ nổi lũ rồng ấy. Một tên may mắn bổ đôi đầu của con rồng kia ra, lại xui xẻo bị con khác làm cho thiêu rụi.
“Lộp bộp…. lộp bộp….rào rào rào” …Mưa, từng giọt mưa rơi như trút, chúng đổ lên từng gương mặt lấm lem bám đầy bụi đất, tô vào khung cảnh náo loạn này một màu xám ảm đạm. Nhưng mặt đất vẫn ngùn ngụt cháy lên, những ngọn lửa mãnh liệt bao trùm trong sự tàn khốc.
“ẦM ẦM ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!” bọn rồng ấy, chúng điên loạn khạc ra hàng vạn những quả cầu lửa. Lũ dân đen vốn đã hoảng sợ, giờ đây chúng lại càng hỗn loạn hơn. Đâu đó trong bọn chúng, một đứa trẻ bây giờ đang bị trọng thương. Một tay nó vịn trên bắp tay khác bị trúng phải đòn đánh của lũ rồng. Không may cho nó, nó vấp phải một viên đá chiết tiệt, để rồi trước mặt nó là một con rồng hoang dại nhìn trừng trừng vào con mồi gầy gò kia. Trong miệng của con rồng, một quả cầu lửa đang dần dần hiện lên, quả bóng được phát hỏa, một bóng đen nhanh nhẹn chợt vụt qua.
Sâu bên trong cánh rừng cổ thụ cao ngút, cái bóng đen đang ẵm đứa bé đặt nó vào lòng của con thiên nga trắng khổng lồ. Những cơn gió bão rít xuyên qua cánh rừng, nó thổi bay lấy chiếc mũ trùm đầu của cái bóng đen lạ kia, một gương mặt xinh xắn dần dần hiện ra. Cô nhìn trìu mến vào đứa bé con đang ngủ : “Ta muốn đích thân tiêu diệt hắn biến mất khỏi thế giới này.”-“Ngươi hãy bảo vệ nó giúp ta nhé……Shinsoo”
Ngập ngừng hồi lâu, một âm thanh trong trẻo phát ra từ con thiên nga khổng lồ
“Vâng…Thưa nữ hoàng Aria”
* * * * *
“RẦM… lộp bộp lộp bộp….”
Từ trên cao nhảy xuống, hắn lao vút đi nhanh như cơn gió, từng bước chân như xé lòng, gắng hết sức chạy nhanh nhất có thể.
“ARIA !!!!!!!”
Hắn la lên, hình ảnh trước mắt đã làm hắn phải khựng lại. Nỗi lo sợ bộc phát. Hắn nhíu mày, vẻ sững sờ như sắp khóc.
Một giọng nói khàn khàn cất lên : “Phantom…. . bọn chúng…. quá mạnh…”. Giờ đây, nỗi lo không còn nữa. Thay vào đó là cơn nhói lòng đau đớn. Mặt hắn tối sầm lại. Dưới bầu trời đêm tối mịt mù, con thiên nga nằm đó bất động, như không còn sức sống. Nó nằm bảo bọc lấy cái xác tiều tụy do chiến đấu - Nữ hoàng Aria
Hắn mím chặt môi lại, ngửa mặt lên trời. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Hắn khóc, khóc thật rồi.
Còn đâu những đêm trăng hắn lén vào vòm sân ở Ereve,…Chỉ để gặp cô. Hắn lại nhớ lần đầu hắn được nhìn thấy gương mặt thanh nhã ấy. Lúc đó, hắn chỉ là một tên trộm hoàng gia, khét tiếng là đào hoa và mưu mẹo. Mục tiêu của hắn bấy giờ là viên đá quý truyền thuyết Skaia, viên đá quý chỉ phát sáng lên khi nó đã yên vị trong bàn tay của người nữ hoàng đích thực.
Khoảnh khắc đầu tiên hắn đáp xuống vòm sân, hắn đã nhìn thấy cô, mái tóc cô dài đung đưa trước gió, phong thái kiêu sa, mang bên mình vẻ đẹp di truyền vừa dễ thương, vừa gợi cảm của cả những Empress đời trước. Như nhìn thấy được phía sau, đôi mắt cô nhắm nhẹ, cứng rắn cất lời:
_ “Đừng mong rằng ta sẽ đưa viên đá Skaia đó cho ngươi,….dù ngươi có cố gắng đào hoa hay hấp dẫn ta như thế nào đi chăng nữa.”
_ “Đào hoa ?... Hấp dẫn?...”- Hắn vờ ngu ngốc. Cô chỉ im lặng, đôi mắt dần mở ra, nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp
Hắn bước gần đến cô, lén nhìn vào đôi mắt ấy, rồi cũng ngửa mặt lên trời
_ “Người có điều gì buồn phiền sao, thưa nữ hoàng ? Nếu thật sự có vấn đề gì, người có thể nói cho tôi nghe ?”
Cô trầm tư một lúc, có vẻ như do dự, nhìn mông lung trên bầu trời.
_ “Black Mage đang đến gần. Ta sợ ta không đủ sức để đánh bại hắn,… ta sợ thế giới này sẽ không còn được bình yên,…. Ta sợ….”
Nói đến đó, cô lại thôi. Im lặng lại bao trùm lên cô và hắn.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, và lấy ra một lá bài.
_ “…………Aria……………”
Nghe tên mình, cô liền quay lại. Rồi lập tức, lá bài ấy tách ra làm nhiều mảnh, ghép lại thành một đóa hồng.
_ “Tôi chỉ thích người con gái với nụ cười tươi sáng trên gương mặt của cô ta”
Cô chợt sững sờ, bất ngờ cả về hành động và lời nói. Cô bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng sao lại làm tim hắn đập lỗi một nhịp.
* * *
Hắn vẫn khóc dưới bầu trời đêm xám xịt. Hắn không thể tin được Aria đã xa hắn, đi mãi mãi. Mím chặt đôi môi, nhìn từng hạt mưa rơi trên gương mặt thanh tú ấy. Shinsoo nằm đấy cũng không khỏi cảm động, nó nhìn vào thân xác tiều tụy của Aria:
_ “Phantom…ngươi…nhất định ngươi phải bảo vệ Skaia…”
* * *
_ “Con người của ngươi cũng nặng tình nặng nghĩa đến vậy sao… ?” – Một giọng nói mỉa mai cất lên.
_ “Vấn đề của ta, ta không cần ngươi phải nhúng mũi vào.” Hắn đứng khoanh tay trên vành ô cửa sổ, nhìn khung cảnh xung quanh. Ngoài căn nhà gỗ tồi tàn này ra, hắn không còn thấy gì trừ cây và cây trong khu rừng này nữa.
_ “Thế…ngươi đến đây với mục đích gì ?... Chắc không phải van xin ta cho ngươi đoàn tụ với người yêu đấy chứ…?” cậu ta nhếch môi.
Hắn cắn răng tức giận, chân mày chau lại, khó chịu thấy rõ. Dưới chân hắn, những lá bài lũ lượt bốc lên, và rồi, hắn biến đi mất.
_ “Chỉ vậy thôi sao?... Loại người như ngươi, thật đáng thất vọng”.
_ “TA CẢNH CÁO NGƯƠI, FREUD !!!!!!!!!!” – Đã từ khi nào, hắn xuất hiện sau lưng Freud. Hắn lớn tiếng gằn mạnh từng chữ, ấn lá bài sắc lẹm vào cổ cậu.
_ “ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha……” Cậu cười, tiếng cười vang dội, xuyên cả khu rừng. – “Ta thách ngươi.”
_ “Ta dám chứ” – Hắn hăm dọa, thảy lá bài đang hóa lớn vào trên không trung, và dùng gậy chém nát nó. Tất cả đồ đạc trong phòng Freud đều vỡ tan. Một đường lia sắc, bén vào má phải cậu. Cậu nhếch môi:
_ “Ngươi đừng làm ta thất vọng chứ, hay cô ta đã đem theo sức mạnh của ngươi vào mồ luôn rồi? TELEPORT”
Cậu biến mất, thình ứứứh xuất hiện giữa không trung ngoài cánh rừng. Hắn không chịu thua, lấy đà và nhảy phăng ra khỏi cửa sổ.
_ “Ngươi đừng hòng dọa ta !”.
Nói rồi, từng lá bài chốc chốc bay lên, hướng về phía cậu. Phantom lia gậy, điều khiển chúng bay thẳng vào Freud. Như chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng giương cây quyền trượng.
_ “ALFRIEN !!!”
Từ đằng sau, một con rồng hùng dũng hiện lên. “Thiêu rụi”. Lập tức, con rồng phun ra một ngọn lửa đốt cháy tất cả những lá bài. Nghiến chặt hàm răng, cậu tiếp tục ra lệnh : “Hào quang hủy diệt”, nói rồi, từng cột sáng liên tiếp mọc ra, hướng thẳng vào phía Phantom đang đứng. “Đừng bao giờ đánh giá thấp ta”. Hắn gồng lên, ghì chặt bàn chân trên mặt đất, và dựng lên những lá bài khỏng lồ. Chúng bay trên không trung, xoay vòng, tạo ra một cơn lốc cực lớn, đốn ngã tất cả những ngọn cây. Theo thời gian, những lá bài như đang tự nhân bản, cơn lốc vốn đã lớn, giờ đây lại càng mạnh và lớn hơn
Bão tố, ánh sáng, cả hai thứ va chạm, thiêu rụi và đốn đi nguyên cả cánh rừng, những cây nấm nhỏ hoảng sợ và bỏ chạy. Ánh sáng khuyếch tán đi khắp nơi
_ ĐÙNG !!!!!!!! _...........................................
Tro và bụi, chúng tản đi mù mịt, bao trùm kín tất cả những ngõ ngách trong rừng. Mọi thứ chìm vào trong im lặng, màn bụi dày đang dần dần biến đi. Freud cất tiếng :
_ “Thực sự, mục đích của ngươi khi đến đây là gì ?”
_ “Ta cần ngươi nói cho ta biết Black Mage hiện giờ đang ở đâu ?” Hắn hằn học
_ “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết !?”
_ “Đồ cứng đầu” Hắn gầm lên, siết chặt cây gậy và lao vào Freud, đâm liên tục. Cậu hoảng hốt nhanh tay lấy quyền trượng đỡ những nhát đâm mà hắn gây ra.
_ “Ta nói cho ngươi biết, CHÍNH BLACK MAGE ĐÃ GIẾT HẠI ARIA”
_ “Cái gì…- Hự !!!” Cậu ngạc nhiên tột độ, sơ hở, Freud bị đâm một nhát lăn ra xa trong tâm trạng hỗn loạn. Cậu cố gắng gượng dậy.
_ “Nói dối! Ngươi nói dối!! Làm sao lại có thể như vậy được!”
_ “Vậy ta hỏi ngươi, tại sao Aria lại chết”
_ “ Ta…không biết” – Freud nói – “Và ta cũng không cần biết, chỉ tại vì ngươi ghen tỵ với ông ta nên mới ngụy biện như vậy !!!!”
_ “Ngươi không tin ta ? Tốt thôi, rồi sẽ có một ngày mà ngươi phải trả giá. Nhớ lời ta : Black Mage chính là kẻ xấu”
Dứt câu, hắn quay đi, từ trên mặt đất những lá bài lại lũ lượt bốc lên, và hắn biến mất
_ “Không phải, nhất quyết không phải, tất cả những gì ngươi nói chỉ là giả dối, giả dối, GIẢ DỐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
* * * * *
Links :
CHAP 1-2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5-6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10-A
CHAP 10-B
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14-A
CHAP 14-B
CHAP 14-C
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP CUỐI
Xin để lại lời bình sau khi đọc :3